6
Đặc vụ điều tra liên bang Desiree Fumess sải bước qua văn phòng rộng lớn
với không gian mở
để tới gặp sếp. Bất kỳ ai vô tình ngước lên khỏi màn
hình máy tính sẽ chỉ thấy đầu cô cao hơn bàn làm việc một chút, và có lẽ sẽ
cho rằng đó là một đứa trẻ đang lang thang trong tòa nhà tìm cha mẹ hoặc đi
bán bánh bích quy Girl Scout
của Hội Nữ hướng đạo.
Desiree đã dành phần lớn thời gian trong đời để cố gắng phát triển hơn,
không chỉ về mặt thể chất, mà còn về mặt cảm xúc, xã hội và tính chuyên
nghiệp. Bố mẹ cô đều thấp nên đã di truyền toàn bộ sang cho đứa con duy
nhất của họ. Theo thông tin trong bằng lái xe thì cô cao 1m58, nhưng thực
tế, cô phải đi giày rất cao mới đạt được chiều cao mơ ước này. Cô đã đi
những đôi giày cao như thế từ hồi học đại học đến nỗi gần như bị què, vì cô
muốn mình lúc nào trông cũng thật chững chạc và có thể hẹn hò với cầu thủ
bóng rổ. Thật là một sự ngoắt ngoéo tàn nhẫn của số phận, bởi cô lại bị
những chàng trai cao lớn hấp dẫn - hoặc có lẽ trong thâm tâm cô luôn tồn tại
khao khát có được thế hệ con cháu cao lêu nghêu, nhằm cải thiện gen di
truyền của mình. Cho tới tận bây giờ, ở độ tuổi ba mươi, cô vẫn luôn bị yêu
cầu xuất trình giấy tờ mỗi khi vào quán bar hay nhà hàng. Với hầu hết phụ
nữ thì đó hẳn là một kiểu tâng bốc, nhưng với Desiree thì nó lại là nỗi sỉ
nhục không dứt.
Khi cô dần lớn lên, bố mẹ cô hay nói những câu đại loại như, “Điều tốt
đẹp thường đến từ những gì nhỏ nhặt,” hoặc “Mọi người thường coi trọng
những thứ nhỏ bé trong cuộc đời”. Những quan điểm này, mặc dù có ý tốt,
nhưng lại khó có thể chấp nhận được bởi một người đã trưởng thành mà vẫn
phải đi mua quần áo trẻ con để mặc. Trong trường đại học nơi cô theo đuổi