bị gãy hay cong vẹo. Ông ta bước dọc ban công, tới cửa chính. Còn cách vài
thước, ông ta đã nhìn thấy ô cửa kính bị vỡ.
“Bọn trẻ chết tiệt,” ông ta lẩm bẩm, thò tay qua ô cửa vỡ, kéo chốt ra.
“Không biết mày đã gây ra những thiệt hại gì đây, đồ quỷ nhỏ?”
Đẩy cánh cửa ra, ông ta bước vào trong, nhìn thẳng vào hai cái lỗ đen
ngòm của khẩu súng săn, chỉ cách trán mình có hai centimet và rồi lảo đảo
trên đôi chân mềm oặt, mặt dần tái nhợt.
“Tôi sẽ không hại ông đâu,” Audie nói.
Ông già cố đáp lại, nhưng miệng ông ta mở ra, đóng lại giống như đang
nói thứ ngôn ngữ mà chỉ có lũ cá vàng mới hiểu được. Đồng thời, tay ông ta
đấm liên tục vào ngực, chỗ trái tim, tạo ra âm thanh thình thịch trống rỗng.
Audie hạ súng xuống. “Ông ổn chứ?”
Ông già lắc đầu.
“Bệnh tim à?”
Ông ta gật đầu.
“Ông có mang theo thuốc không?”
Gật tiếp.
“Ở đâu?”
“Xe tải.”
“Bảng đồng hồ? Ngăn chứa đồ? Hay trong túi?”
“Túi.”
Max từ phòng ngủ chạy ra, lục lạc ở chân kêu inh ỏi. Nó nhìn thấy ông
già liền đứng lại, tiếng lục lạc ngừng kêu.
“Ông ấy bị đau tim,” Audie vội nói. “Có thuốc trong túi xách của ông
ấy. Chú cần cháu lấy nó ngay lập tức.”
Max không chút thắc mắc. Tiếng lục lạc kêu rộn rã dọc từ bậc thềm,
ngang bãi cỏ trước khi im lặng. Audie không thể nhìn thấy con bán tải vì cửa
chớp đã bị đóng.
Anh đỡ ông già ngồi lên ghế. Khuôn mặt ông ta tái xám, ướt đẫm mồ
hôi và nhìn chằm chằm vào Audie như thể đang nhìn bóng ma của Giáng
sinh trong quá khứ.
“Ông tên gì?”