“Tony,” ông ta khào khào đáp lại.
“Đau tim à?”
“Cơn đau thắt ngực.”
Max giật cửa xe, lục lọi cho đến khi tìm thấy cái túi thể thao cũ. Chìa
khóa vẫn cắm trên ổ. Đây có lẽ là cơ hội của nó. Nó có thể nổ máy và chạy
xa trước khi Audie kịp xuống bãi cỏ. Nó có thể vẫy ai đó hoặc tìm chỗ gọi
điện. Nó sẽ tự cứu được bản thân và trở thành anh hùng. Có lẽ Sophia
Robbins sẽ đồng ý hẹn hò với nó.
Thằng bé mường tượng tất cả những chuyện đó trong khi vẫn lục tìm
trong túi, ngón tay nó chợt chạm vào chiếc di động. Ngay cạnh điện thoại là
cái lọ nhựa đựng thuốc. Liếc về phía ngôi nhà, Max bật điện thoại, gửi tin
nhắn tới điện thoại của bố nó: Con, Max đây. Con ổn. Nhà ven biển. Phía
đông Sargent, giữa vịnh và một kênh đào. Sơn màu xanh. Mái lợp. Có ban
công. Nhà thuyền.
Nó tắt điện thoại, nhét vào trong quần. Rồi lấy lọ thuốc, đóng sập cửa,
liếc nhìn dọc bãi biển. Cách khoảng nửa dặm về phía tây, nó thấy một con
xe có hệ dẫn động bốn bánh 4WD đang thực hiện một cú xoay tròn trên cát.
“Tìm được thuốc không?” Audie gọi to. Anh đang đứng ở ban công.
“Có, cháu tìm được rồi.”
Max giơ cái lọ lên quá đầu, lắc lắc trong không khí.
“Mang cho chú cả cái túi.”
“Được.”
Audie rót cho Tony cốc nước. Anh mở nắp lọ.
“Một hay hai?”
Tony giơ hai ngón tay. Audie đặt thuốc vào lòng bàn tay ông ta, nhìn
chúng được nuốt xuống.
“Ông ấy sẽ ổn chứ?” Max hỏi.
“Chú nghĩ vậy.”
“Có lẽ chúng ta nên gọi cứu thương.”
“Để ông ấy nghỉ ngơi một lát.”
Tony mở mắt, trông có vẻ bình thản, chờ đợi tác dụng của thuốc giúp
tim ông ta đập đều đặn hoặc cắt cơn đau. Ông ta mỉm cười với Max và xin