thêm một cốc nước nữa.
“Bệnh tim,” ông ta giải thích, giọng vẫn nằng nặng. “Họ nói tôi cần
thay tim nhân tạo, nhưng tôi lại không có bảo hiểm. Con gái tôi đã cố tiết
kiệm, nhưng chi phí tận 159.000 đô la. Nó vẫn đang phải làm hai công việc
và tôi thì vẫn phải chết sau hai mươi năm nữa, trước khi nó trả hết khoản
tiền đó.”
Ông ta lau mặt bằng chiếc khăn tay trông có vẻ giống giẻ lau hơn. “Đó
là lý do vì sao tôi phải đi câu cá, cố kiếm chút đồ ăn. Tôi lén mượn thuyền
của nhà Halligan, họ không biết đâu.” Ông ta nhìn Audie. “Tôi đoán là họ
cũng không biết cậu.”
Audie không đáp.
“Vậy cậu là ai, đang làm gì ở đây?”
Ông ta nhìn kỹ Max cùng Audie, ánh mắt hướng xuống dưới cho đến
khi phát hiện ra chiếc lục lạc buộc ở chân Max. Một ý tưởng xuất hiện, đôi
lông mày của ông ta rướn lên. “Cháu là cậu bé mà họ đang tìm kiếm. Tin tức
này tràn ngập các bản tin.” Ông ta cau mày nhìn Audie. “Và họ nói cậu là kẻ
giết người.”
“Họ nhầm rồi.”
“Vậy cậu định làm gì tôi?”
“Tôi đang nghĩ.”
“Tôi sẽ không được đi câu cá.”
“Không phải hôm nay. Khi nào thì ông phải về nhà?”
“Khoảng chiều tối.”
“Ông có điện thoại di động không?”
Max xen vào. “Không có trong túi xách.” Nó liếc nhìn Tony và cả hai
chợt hiểu ý nhau.
“Con gái tôi vẫn muốn tôi mang theo,” Tony chống chế, “nhưng tôi
chẳng bao giờ biết cách dùng chúng.”
“Ông thấy đỡ hơn chưa?” Audie hỏi.
“Tôi sẽ ổn thôi.”
“Chú nên đưa ông ấy tới bệnh viện,” Max góp ý.