59
Desiree cố gạt đám phóng viên cùng đoàn quay phim đang xoay quanh cô
như lũ chó chờ được cho ăn. Xe tải phát sóng trực tiếp cùng ô tô đưa tin của
họ đậu chật kín trên con phố bên ngoài căn nhà của gia đình Valdez, kéo
theo đám khán giả cùng du khách phiền toái tới xem.
Một sĩ quan liên lạc gia đình cảnh sát ra mở cửa với một tay chống
hông. Sandy Valdez đứng sau lưng cô ta trong hành lang. Hai mắt mở to. Hy
vọng. Cô mặc chiếc áo phông nhạt màu, quần jean, đi chân trần, tóc bù xù,
không trang điểm, cho thấy cô đã mất ngủ trầm trọng. Họ nói chuyện trong
phòng khách với rèm cửa buông kín, che chắn tầm nhìn. Desiree ngồi
xuống. Từ chối cà phê.
“Chồng cô có nhà không?”
Sandy lắc đầu. “Cô không thể bảo một người như Ryan ngồi yên một
chỗ. Anh ấy luôn muốn chạy nhảy bên ngoài, rung cây và la hét từ mái nhà.”
Desiree trả lời là cô hiểu, mặc dù Sandy tỏ ra nghi ngờ.
“Tại sao cô không cho chúng tôi biết hai người nhận nuôi Max?”
Sandy dừng động tác xì mũi, vẫn giữ mảnh khăn giấy ở mũi. “Có gì
khác biệt đâu?”
“Cô không cố ý giữ lại thông tin vì mục đích riêng đấy chứ?”
“Không! Dĩ nhiên là không!”
“Cô nhận nuôi thằng bé khi nào?”
“Lúc nó lên bốn - nhưng sao chuyện đó lại quan trọng như vậy?”
Desiree lờ câu hỏi này đi. “Qua một trung tâm à?”
“Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết - nếu cô định hỏi
thế.” Sandy ngồi sát mép sofa, hai chân khép chặt, vần vò chiếc khăn giấy