“Mẹ kiếp, tao muốn nói chuyện với Max.”
“Thằng bé có thể nghe được anh.”
“Max. Con ổn chứ?”
“Bố phải bảo họ ngừng bắn. Tất cả là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.”
“Im mồm! Hắn có làm con bị thương không?”
“Không. Bố phải ngừng bắn.”
“Bố muốn con nghe thật kỹ. Đừng tin bất kỳ lời nào của hắn. Hắn đang
nói dối con đấy.”
“Có phải bố đã nhận nuôi con không?”
“Im mồm và nghe kỹ đây!”
Valdez gào lên. Có những giọng nói bị bóp nghẹt vang lên, bọn họ đang
tranh cãi. Audie tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai. “Anh không có quyền
hét lên với thằng bé.”
Câu nói làm Valdez nổi điên.
“Nó là con tao và tao sẽ nói với nó theo cách tao muốn.”
“Anh sẽ lừa dối nó.”
“Mày là đồ ngu! Mày sẽ khiến nó phải chết. Tại sao mày không câm
mồm lại chứ?”
“Ý anh là giống như lần trước ấy hả?”
Valdez đã bước xa khỏi xe. Audie có thể nhìn thấy màn hình điện thoại
sáng lên bên tai viên cảnh sát trưởng.
“Đây là cách giải quyết. Mày đi ra ngoài, hai tay giơ lên cao.”
“Không đơn giản như vậy.”
“Không, sẽ là thế.”
“Có người đang ở cùng chúng tôi. Ông ấy là người địa phương. Ông ấy
trông nom ở đây khi chủ nhà vắng mặt trong mùa đông. Các anh vừa bắn
hỏng xe của ông ấy.”
Valdez không nói gì.
“Ông ấy bị bệnh tim và đang không được khỏe lắm. Nếu xông vào đây,
các anh sẽ giết chết ông ấy.”
“Chính mày mới là người phải chịu trách nhiệm nếu như ông ấy chết.”
“Ý anh là giống như Cassie và Scarlett hả?”