bên trong, anh kéo Max ngã xuống và trườn trên sàn nhà, cắt dây trói ở chân
Tony và bảo ông ta nằm sấp xuống. Ông già hét lên, muốn biết kẻ nào đang
nã súng.
“Họ có bắn con xe của tôi không? Chiếc thuyền thế nào? Tôi sẽ thất
nghiệp nếu họ phá nát con thuyền.”
Audie trườn vào phòng khách, áp sát lưng vào bức tường phía xa nhất.
Anh nhô đầu lên, lén nhìn ra ngoài cửa chớp. Cách khoảng trăm thước anh
có thể thấy được bóng dáng mờ mờ hình hộp của hai chiếc xe. Không một
tia sáng nào ngoại trừ tàu nạo vét phía xa xa dọc theo kênh đào. Những hạt
mưa phùn thẳng đứng tạo thành một quầng sáng xung quanh bóng đèn sợi
đốt.
“Tay chú,” Max bật khóc.
Audie cố ép chặt vết thương. Viên đạn đã thoát ra ngoài, nhưng anh sẽ
chết nếu không cầm được máu.
“Tìm cho chú một tấm ga,” anh nói. Max ngoan ngoãn, lom khom đi
tới chiếc tủ âm tường. “Xé thành những dải nhỏ. Tủ cứu thương trong phòng
tắm có sẵn bông gạc.”
Audie cầm cuộn gạc, cố quấn kín miệng vết thương, chỉ cho Max làm
tương tự với chỗ viên đạn thoát ra ngoài. Rồi anh quấn những dây vải nối
với nhau bên dưới cánh tay, vòng qua vai, trong khi các mảnh khác buộc cố
định quanh ngực. Máu lập tức thấm ra ngoài.
“Là lỗi của cháu,” Max sụt sịt. Tái nhợt. Đầy nước mắt.
Audie nhìn thằng bé chằm chằm.
“Cháu đã gửi cho bố một tin nhắn. Bảo ông ấy cháu đang ở đâu.”
“Bằng cách nào?”
“Tony có điện thoại trong túi.” Max thò tay vào quần, móc điện thoại
ra. “Cháu sẽ nói chuyện với bố. Cháu sẽ bảo họ ngừng bắn.”
“Quá muộn rồi.”
“Ông ấy sẽ nghe cháu.”
Max bấm số, nhưng Audie đã giật điện thoại. Valdez nghe máy.
“Max hả?”
“Không, là tôi.”