Audie nghe thấy hơi thở dồn dập. Anh không nên khiêu khích gã đàn
ông này, nhưng anh cảm thấy tức giận vì những kẻ vô tội đang từng người
mất mạng xung quanh anh. Anh liếc ra cửa sổ nhà bếp hướng ra bờ biển và
thấy hai cái đầu, dù đã khom lưng nhưng lại không đủ thấp lúc chúng di
chuyển giữa những cồn cát. Chúng đang tiến lại gần hơn, mặc đồ đen, trùm
kín đầu, chỉ hở hai mắt. Quần áo dạ hành điển hình.
“Để ông ấy ra ngoài,” Valdez nói. “Tao sẽ đảm bảo ông ấy được đưa
tới bệnh viện.”
Audie nhìn Tony, ông ta đang ngồi tựa lưng vào băng ghế trong nhà
bếp.
“Tôi không tin anh.”
“Mày có muốn giúp gã đó hay không hả? Mày có ba mươi giây.”
Anh ta cúp máy. Audie theo dõi Valdez quay trở lại chiếc xe và thảo
luận với những người khác. Audie lê người ngang qua sàn, tới cạnh Tony.
“Ông ổn chứ?”
“Ổn. Cậu nghe anh ta nói rồi đấy. Họ sẽ không bắn tôi.”
“Anh ta nói dối.”
“Họ là cảnh sát cơ mà!”
“Không phải.”
“Bố cháu là cảnh sát trưởng một hạt,” Max phản đối.
Audie muốn tranh cãi nhưng hiểu rằng Tony ở trong nhà cũng không an
toàn hơn bên ngoài. Ngay khi xông vào với khẩu súng máy, bọn họ sẽ bắn
không chừa một ai.
Tony đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay, từ từ nuốt xuống. “Nếu cả hai
trường hợp đều như nhau, thì tôi muốn đặt niềm tin vào họ hơn cậu. Tỷ lệ
cược cao hơn.”