66
“Hãy để thằng bé đi cùng tôi,” Tony đề nghị, đưa tay xoa khắp đầu như thể
ông ta bị ngứa toàn bộ da đầu.
“Ở đây, thằng bé sẽ an toàn hơn,” Audie đáp, giọng anh có vẻ giả dối
và buồn bực. Anh lấy chiếc áo khoác phản quang từ trong túi của Tony.
“Ông nên mặc cái này.”
Loạng choạng, Tony khoác nó vào người.
“Họ sẽ không bắn ông đâu,” Max nói, nhìn Audie như tìm kiếm sự ủng
hộ. “Bố cháu ở ngoài đó. Ông ấy là cảnh sát trưởng.”
Tony nhìn cậu thiếu niên, mỉm cười. “Một người dũng cảm hơn sẽ lựa
chọn ở lại.”
“Ông đã rất dũng cảm,” Max đáp.
Audie muốn ngăn cản Tony, nhưng anh chẳng có căn cứ nào cả. Ở lại
cũng không an toàn hơn rời đi. Cùng lúc đó anh chợt nghĩ về Scarlett và
Cassie trong căn phòng khách sạn và tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi
không nếu anh lựa chọn ở lại. Liệu anh có thể bảo vệ được họ?
Tony chỉ vào vai Audie, nơi máu đã thấm ướt băng gạc, chảy xuống
dọc cánh tay anh, nhỏ thành từng giọt như thủy ngân trên sàn gỗ sáng bóng.
“Tôi chỉ có chút thắc mắc là cậu đang hy vọng đạt được điều gì, chàng
trai.”
Audie xòe hai tay ra, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay. “Tôi chỉ đang cố
giữ cho Max được an toàn. Cũng cố giữ cho ông được an toàn. Và hy vọng
được sống sót. Điều gì khiến ông thắc mắc?”
“Điều thứ ba, có lẽ vậy. Tôi đã bảy mươi hai tuổi. Góa vợ. Nghỉ hưu.
Thất nghiệp. Cựu hải quân. Tôi có một quả tim bệnh tật và khiến tôi phải đi