“Ông nên tránh xa chuyện này, lão già quá cố.”
“Anh vừa nói gì?”
Từ vị trí của minh, Audie nghe được tiếng bụp ướt át, đần độn và nhìn
thấy làn sương màu đỏ trong ánh đèn pha. Tony đổ sập xuống mặt đường,
đầu ngoẹo sang một bên như đang tìm kiếm chiếc gối để gối đầu.
Max cũng đã chứng kiến sự việc xảy ra và bật khóc. Nó nhảy bổ tới
cửa, Audie phải vung cánh tay còn lành lặn giữ chặt thằng bé giữa cú nhảy,
nhấc nó khỏi mặt đất.
“Họ đã bắn ông ấy!” Max gào khóc, nhìn Audie một cách đầy nghi
hoặc. “Họ đã bắn Tony!”
Audie không biết nên nói gì.
Cậu thiếu niên vẫn nức nở. “Tại sao? Ông ấy có làm hại ai đâu. Ông ấy
đã quỳ xuống. Vậy mà họ lại bắn thẳng vào đầu ông ấy.”
Audie biết họ tới là để xóa sạch nhân chứng và hoàn tất công việc còn
dang dở của mười một năm trước. Max đang quỳ trên sàn nhà, uốn cong như
con rối bị đứt dây. Tim Audie đau đớn. Anh muốn đặt ngón cái dưới môi
thằng bé và lau đi những giọt nước mắt chảy xuống đó.
Bên ngoài, đèn pha đã tắt. Họ sẽ tới rất nhanh. Audie ngồi xuống cạnh
Max, cảm thấy bên trong dần trống rỗng. Bất chấp cảm giác cấp bách, cơ thể
anh đã sẵn sàng bỏ cuộc. Mất máu. Mất hy vọng. Nhiệm vụ đã thất bại. Cho
dù anh xoay xở lết ra được bờ biển, rồi sau đó thì sao? Liệu họ có để cho
Max được sống không?
Cậu thiếu niên đã ngừng khóc. Thằng bé ngồi dậy, tựa lưng vào tường,
đầu gối dựng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc di động.
“Cháu nhớ,” thằng bé thì thầm, giọng khàn khàn. “Chú đang quỳ và ai
đó đã đứng ngay phía trước, chĩa súng vào đầu chú. Chú đang nhìn cháu…”
“Cháu phải chạy đi, Max.”
“Ông ấy sẽ không bắn cháu.”
“Cháu không thể chắc chắn được.”
Ai đó đang bước lên bậc thềm bên ngoài. Audie nhìn qua cửa sổ nhà
bếp và thấy bóng dáng mờ mờ của cái đầu nhô lên trên mặt ban công. Quỳ
một gối, anh châm mồi khẩu súng săn và đặt lên bậu cửa.