“Chú sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ. Một khi chú rời đi, chú
muốn cháu phải chạy thật nhanh.”
“Đi đâu?”
“Cháu có thể bơi qua kênh đào. Trốn thật kỹ.”
“Chú không thể ra ngoài đó được.”
“Chú không còn lựa chọn nào khác.”
Moss chạy qua chiếc cầu quay và nhẹ nhàng chuyển sang đường Canal
Drive, hướng về phía đông, ngang qua một vài căn nhà thưa thớt mà hầu
như đều đóng cửa trong mùa đông. Những nơi ánh đèn pha không chiếu tới,
anh chỉ có thể nhìn được bóng dáng mờ mờ của bờ biển trăng trắng cùng
mặt biển đen ngòm.
Nhà cửa thưa dần và biến mất. Kẹp giữa bờ biển và con kênh đào là
một dải đất hẹp, chỗ rộng nhất cũng chưa đầy trăm thước. Mặc dù chỉ cao
hơn mực nước biển vài chục centimet, nhưng vẫn có những chỗ lõm vào và
có thể che giấu một người nếu họ nằm sát xuống. Không khí đượm mùi
muối, khói và mùi thối rữa của rong biển. Có lẽ ai đó đã đốt lửa trại hoặc
đám thanh thiếu niên đang tiệc tùng trên bãi biển.
Moss giảm tốc độ. Ở phía trước, ngay sau đoạn rẽ, anh nhận ra ánh đèn
đỏ phản chiếu từ đuôi hai con xe đang chắn ngang đường. Anh tắt đèn pha,
dừng lại, tắt động cơ. Desiree quay sang hỏi.
“Anh có nghe thấy không?”
Nổ súng.
Họ lắng nghe. Tiếng súng tiếp theo to hơn, sau đó là một tràng súng
bán tự động nghe giòn giã như pháo nổ trong thùng thiếc rỗng. Desiree bật
điện thoại, gọi cứu trợ. Trời quá tối nên Moss không nhìn được vẻ mặt,
nhưng anh nhận ra vẻ run rẩy trong giọng nói của cô.
Anh nhìn ra ngoài kính chắn gió. Mỗi lần cần gạt nước quét qua, cảnh
vật lại trở nên rõ ràng hơn. Ống nhòm sẽ giúp ích rất nhiều.
Desiree cởi giày. “Anh ở yên đây.”
“Cô định đi đâu?”