“Ra đó.”
“Cô điên à?”
Desiree giơ khẩu súng lên. “Tôi biết cách sử dụng nó.”
“Những gã đó sẽ không dừng lại để bắt tay cô đâu.”
“Tôi cũng thế.”
Moss quan sát cô rời đi. Cúi người, thò tay vào gầm ghế, anh lôi ra
khẩu súng lớn bọc trong giẻ thấm dầu rồi mở ra, ước lượng sức nặng của nó
trong tay, nhớ lại lần đầu tiên mình cầm súng năm mười ba tuổi. Anh thích
cảm giác nó mang lại cho anh - cao lên hơn chục centimet và nặng thêm hai
mươi kilogram, không còn yếu thế hay mờ nhạt nữa. Khẩu súng khiến anh
trở nên trịnh trọng. Ăn nói lưu loát hơn. Can đảm hơn. Đó chỉ là sự tưởng
tượng phù phiếm, dĩ nhiên phải mất nhiều năm trong tù anh mới nhận ra
được.
Desiree ở phía trước, cách anh khoảng ba mươi thước, đang xa dần.
Trông cô ấy như chỉ mười hai tuổi với đôi chân trần đi tất. Moss nhìn trái
nhìn phải, quan sát kỹ đám cây bụi thấp và quyết định lựa chọn phía bãi
biển, di chuyển giữa những đụn cát.
Cảm thấy quá lộ liễu, Desiree chuyển hướng về phía con mương cạn và
trèo lên một đống đất. Cô áp sát bụng xuống đất, cỏ dại chạm vào cằm, trượt
qua mặt đất lổn nhổn cỡ khoảng ba mươi bước chân giữa hai con Ford
Explorer. Thoạt nhìn qua thì tưởng con xe đầu tiên không có người, nhưng
bây giờ cô mới phát hiện ra một bóng người ngồi ở ghế phụ, hơi hạ kính
xuống, đang hút xì gà. Cô nằm thẳng, chống khuỷu tay xuống nền cát, nhắm
thẳng khẩu súng vào đầu người đó, ngón tay siết chặt trên cò súng.
“FBI đây! Đặt tay lên bảng điều khiển.”
Đầu ông ta giật mạnh, tỏ ra hết sức ngạc nhiên như thể Đức Mẹ đồng
trinh Mary thình lình hiện ra trước mặt. Một bàn tay giơ lên, tay còn lại
thõng xuống.
Moss đang quan sát từ phía bên kia chiếc xe. Anh không nhìn rõ mặt
ông ta, nhưng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người này đang đánh cược. Hoặc
ông ta cho rằng Desiree sẽ không bắn. Hoặc tin là mình nhanh hơn.