67
Audie không còn nhìn thấy cái bóng bên ngoài nữa. Có lẽ bọn chúng đã áp
sát tường, chuẩn bị xông vào qua cửa sổ và cửa chính. Khẩu súng của anh
vẫn đặt trên bậu cửa sổ, nhắm tới đầu bậc thềm.
“Sẵn sàng chạy nhé.”
“Cháu sợ lắm,” Max thì thầm.
“Chú xin lỗi đã làm mọi thứ rối tinh rối mù. Chú nên để cháu được yên
ổn.”
Anh nghe tiếng súng nổ phía xa xa. Đồng thời, một bóng đen xuất hiện
ngoài ban công. Anh kéo cò và nghe tiếng người rên rỉ, rồi ngã lăn xuống
bậc thềm. Audie không chờ nữa. Anh đá văng cửa, lao qua ban công, chống
cánh tay còn lành lặn lên lan can, dùng sức nhảy qua, độ cao khoảng bốn
mét rưỡi, rồi nặng nề rơi xuống, đầu gối thúc vào bụng. Anh nằm vật ra, thở
hổn hển.
Đột nhiên in lên phía đường chân trời, hai bóng đen xuất hiện, lao
nhanh về phía ngôi nhà. Một tay súng đứng trên bãi biển, hai tay giơ lên,
chuẩn bị bắn. Audie lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy. Nỗi sợ hãi đã tiếp thêm
sức mạnh cho cơ bắp của anh. Ra được chỗ cồn cát, anh quăng người lên
đỉnh một đụn cát và trượt xuống sườn bên kia. Biển chỉ còn cách khoảng
tám mươi thước, bãi biển vắng vẻ với đám rong rêu cuộn trong sóng. Phía
bên kia bờ biển là đâu? Cuba, Mexico, Belize. Những nơi anh chưa từng tới.
Một thế giới của hàng triệu người, sống trong ấm áp và ánh mặt trời rực rỡ,
trong khi anh chỉ có một mình, cô đơn trên bãi biển, một ngọn hải đăng
không thể nào thắp sáng được.