“Tạ ơn Chúa, cô đây rồi,” anh ta nói. “Chúng tôi đã tìm được Palmer.
Hắn đang chạy trốn.”
Desiree nhìn cậu bé. “Max phải không?”
Thằng bé gật đầu.
“Cháu không sao chứ?”
“Cô phải giúp Audie,” nó khóc lóc, cầu xin. “Bọn họ sẽ giết chú ấy!”
Desiree chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào đầy lo lắng, tuyệt vọng
và chân thực đến vậy. Nó khiến cô phải quay lại và nhìn theo hướng tay
thằng bé. Cũng trong khoảnh khắc đó, Valdez vớ lấy khẩu tự động, lật ngửa
người, chuẩn bị bắn. Song Moss đã kịp thời phát hiện ra. Anh đẩy Max sang
bên cạnh, bắn thẳng vào ngực viên cảnh sát trưởng. Đạn 45 ly không xuyên
thủng qua áo giáp được, nhưng cũng khiến Valdez đánh rơi khẩu súng, cuộn
người lại lên rỉ và xoa chỗ xương sườn.
Đến khi Moss nhìn lên, Max đã chạy biến về phía bãi biển.
“Cản thằng bé lại,” Desiree vội nói. “Nó sẽ tự giết chết mình mất.”
Moss nhặt khẩu súng tự động lên, chạy theo, lao nhanh trên nền cát
mềm. Điều tốt đẹp nhất trong suốt mười lăm năm trong tù là anh đã kiểm
soát được cảm xúc của mình, nhưng bây giờ, vị thần đó đã được giải phóng
khỏi cái chai. Nó không giống như cần thỏa mãn cơn khát máu, mà là cảm
giác sôi sục thà một lần sống thực sự còn hơn mục nát trong tù, thà một phút
huy hoàng còn hơn lay lắt suốt đời.
Anh nghe tiếng động cơ và phía trước anh, một con mô tô bốn bánh,
chạy trên mọi địa hình đang lao vọt lên đỉnh một đụn cát, bánh trước ở trên
không, rồi đến bánh sau. Bọn chúng đã trở lại với một chiếc xe, đang khuấy
đảo trên bãi cát, dùng đèn pha truy lùng Audie. Luồng sáng quét qua quét
lại, nhanh chóng bắt được bóng một người, đang chạy giữa các đụn cát.
Trông người đó giống như con vịt bị thương, lạch bạch lao qua bãi cỏ bị
quần nát.
Khẩu súng vẫn lủng lẳng trên cánh tay bị thương của Audie. Anh chỉ còn
một viên. Đổi tay, anh quay người lại và bắn, bị lực đẩy làm cho suýt ngã.