Viên đạn bay quá cao. Anh loạng choạng nhảy xuống mương, gần như ngậm
cả mồm đầy cát lúc luồng sáng quét qua đầu. Những kẻ này không đến để
làm qua quýt. Bọn chúng sẽ săn lùng anh cho bằng được.
Phía trước có những hàng rào được dựng so le trên bãi biển để chống
xói mòn với rong biển theo thủy triều dâng lên, co cụm bám dưới chân.
Audie dùng chúng làm chỗ núp, chạy giữa các hàng rào. Càng đến gần sát
biển, anh càng thấy rõ một gò đất kỳ lạ, trông như con cá voi bị mắc cạn cho
đến khi nhận ra đó là một chiếc thuyền bị kéo lên bãi cát hoặc có thể bị đứt
neo và dạt vào bờ. Audie quăng mình ra phía sau con thuyền nhỏ làm từ sợi
thủy tinh, giữ chặt vai. Khẩu súng vẫn treo trên cánh tay bị thương. Anh
phải cạy từng ngón tay của mình ra.
Chiếc mô tô đã dừng ở bãi biển phía trên. Đèn pha vẫn tiếp tục tìm
kiếm anh, quét tới lui giữa những đụn cát.
Anh nghe tiếng bước chân… ai đó đang lao thẳng về phía anh. Anh
nắm chặt báng súng, sẵn sàng dùng nó như dùi cui.
Tao sẽ kéo một thằng khốn chết cùng.
Anh vung thật mạnh, nhưng đến phút cuối lại hất khẩu súng đi, nó lao
qua đầu Max, đập vào mặt nước. Cậu thiếu niên sụp xuống cạnh anh, cật lực
hít không khí vào phổi.
“Đáng lẽ cháu phải chạy theo hướng khác chứ.”
“Cháu nghĩ bố cháu chết rồi.”
Audie không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ bọn chúng sẽ không để
cho bất kỳ ai trong hai người được sống.
“Chú sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Cháu chạy về phía kênh đào nhé.”
“Đi với cháu.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Chú không biết bơi.”
Max nhìn bả vai Audie, rồi nhìn con thuyền. Nó đứng dậy, cố kéo con
thuyền xuống nước, nhưng con thuyền nằm ở bờ đất quá cao và khô ráo.
Thằng bé xô nó từ bên này sang bên kia. Max kéo. Audie đẩy. Dần dần nó