Ngược lại, anh chìm xuống dưới mặt nước, mệt mỏi vì phải chiến đấu,
chỉ muốn ngủ thật say.
Anh chìm dần, ngước nhìn lên đáy con thuyền, tự hỏi liệu có thể thấy
được các ngôi sao từ bên dưới mặt nước hay không.
Rồi cô sẽ xuất hiện, thiên thần đã đi cùng anh trong đêm anh trốn khỏi
Three Rivers và bơi qua hồ chứa Choke Canyon. Cô mặc bộ váy màu trắng
sữa, dập dờn và xoay tròn quanh người như thể đang trong một chuyển động
thật chậm. Tim anh đập nhanh. Miễn là cô ở đây thì anh sẽ không chết trong
cô đơn.
Belita quấn chân quanh eo anh và ghì đầu anh vào ngực mình. Anh có
thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô cùng mái tóc mềm mại của cô lượn
lờ quanh má anh.
Tương lai của họ đang mở ra trước mắt anh: Thức dậy trên tấm khăn
trải bằng cotton, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Dùng bữa sáng tại một
quán cà phê ở khu chợ với bánh bắp nhồi thịt và chuối chiên. Bơi trong làn
nước xanh trong vắt như vỏ chai, nằm dài trên bãi cát cho đến khi ánh mặt
trời buộc họ phải tìm kiếm sự mát mẻ trong một căn phòng và rồi họ sẽ làm
tình bên dưới cánh quạt đang quay…
“Anh phải trở lại thôi,” cô thì thầm.
“Không. Làm ơn cho anh ở lại đi.”
“Không phải bây giờ.”
“Anh đã giữ lời hứa. Thằng bé an toàn rồi.”
“Nó vẫn cần anh.”
“Anh đã rất cô đơn.”
“Bây giờ anh đã có nó.”
Cô hôn anh, anh chìm xuống sâu hơn, sung sướng được chết trong
vòng tay cô, nhưng một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ áo anh, một cánh tay
quàng qua cổ anh và một đôi chân thiếu niên khỏe manh kéo anh lên, mạnh
mẽ bơi vào bờ.