Chương Kết
Cảm giác thật lạ lẫm khi một người ký tên vào cuốn sổ đăng ký vào thăm cái
nhà tù mà mình đã dành gần một phần ba cuộc đời ở đó. Và còn lạ lùng hơn
khi bước dọc hành lang dài hẹp dẫn tới phòng khách, băng ngang vách kính
nơi các tù nhân đang ngồi đợi để được gặp vợ, mẹ, con trai và con gái họ.
Audie cảm thấy hơi căng thẳng lúc ngồi xuống và nhìn ngang dọc hàng
ghế khách, nơi bọn trẻ đang ngọ nguậy trên đùi mẹ hay được bế ẵm lên để
đặt những nụ hôn qua lớp vách kính trong.
Moss xuất hiện, kéo ghế ra, hạ độ cao để thân hình to lớn của anh khớp
với ô nhìn được. Anh nhấc điện thoại, trông nó giống như một món đồ chơi
trong tay anh.
“Này!”
“Anh thế nào, anh bạn to lớn?”
Moss nhăn nhở. “Khỏe hơn cả gấu. Vai cậu sao rồi?”
Audie giơ lên cánh tay trái vẫn còn phải đeo băng quàng qua cổ. “Sự
nghiệp bóng rổ của tôi đã kết thúc.”
“Dù sao thì những gã da trắng như cậu cũng không nhảy cao được.”
Moss ngả người ra lưng ghế, gác chân lên mặt bàn hẹp. “Sao cậu đến được
đây?”
“Đặc vụ Fumess đưa tôi đến.”
“Cô ấy đâu?”
“Đang nói chuyện với giám đốc nhà tù, nhưng cô ấy sẽ tới chào hỏi
anh. Cô ấy cho là chúng ta cần nói chuyện riêng.”
“Tôi mong cô ấy nghĩ chúng ta là những kẻ đồng tính.”