“Cậu sẽ trở thành người rất giàu có đấy,” Moss nói. “Mười năm tù oan -
họ sẽ phải bồi thường cho cậu cả triệu đô.”
“Tôi không muốn tiền của họ.”
“Tôi tin chắc là cậu sẽ làm thế. Mẹ kiếp! Cho tôi nhé.”
“Nhìn phản ứng lần trước của mọi người khi cho là tôi có tiền đi.”
“Ừ, nhưng lần này khác. Cậu là người trong sạch.”
“Tôi vẫn luôn trong sạch.”
Một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu òa khóc trên hàng ghế dành cho khách nói
chuyện với tù nhân.
Người mẹ trẻ liền cởi khuy áo, bắt đầu cho con bú, nhưng lính gác bảo
cô phải cho nó bú ở chỗ khác. Miễn cưỡng, cô đành chào tạm biệt và bế đứa
trẻ tới phòng chờ hoặc nhà vệ sinh công cộng hay trong chiếc xe nóng nực
của mình.
“Anh đã từng nghĩ tới chuyện có con chưa?” Audie hỏi.
“Tôi thích có con,” Moss đáp, “nhưng hơi lo lắng việc nuôi dạy chúng.
Có vẻ bản thân tôi là một ví dụ tồi.”
“Anh sẽ là một ông bố tốt,” Audie trấn an. “Tốt nhất.” Anh dừng lại,
đằng hắng một chút. “Tôi vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn những gì anh đã
làm cho tôi.”
“Tôi chẳng làm gì cả.”
“Anh biết ý tôi mà. Cả cuộc đời, tôi luôn được mọi người sẵn sàng giúp
đỡ và tôi không biết liệu mình có xứng đáng hay không.”
“Cậu rất xứng đáng,” Moss đáp, rướn người về phía trước, khóe mắt
hơi ẩm ướt khiến mắt anh có vẻ lấp lánh. “Tôi nhớ ngày đầu tiên cậu vào
đây. Trông cậu rất yếu ớt. Bọn tôi đã cá xem cậu có thể sống sót được bao
lâu.”
“Anh có kiếm được tiền cược từ tôi không?”
“Cậu làm tôi mất hai mươi đô và hai thanh chocolate Mars đấy. Không
ai biết cậu có khả năng gì, nhưng cậu đã cho họ thấy.”
Audie hít thật sâu. “Tôi không cố tỏ ra…”
“Để tôi nói nốt,” Moss cắt ngang, hai mắt nhắm chặt. “Cậu biết trong
này thế nào rồi - mỗi ngày đều là một khảo nghiệm. Nhàm chán. Bạo lực.