Đau khổ. Cô đơn. Nó tích tụ trong ngực như một tiếng gào thét. Chắc chắn
thi thoảng cậu sẽ được nghe một câu chuyện cười, nhận bưu kiện đựng đồ ăn
được gửi đến, một lá thư hay một người đến thăm - chúng sẽ giúp cuộc sống
dễ chịu hơn trong vài giờ - nhưng vẫn không đủ. Rồi cậu đến, Audie. Tôi
biết cậu không cố tỏ ra cao thượng hay danh giá, nhưng kỳ lạ sự thật lại là
thế. Cậu chiến đấu và không thể tránh được phải làm thế, nhưng cậu đã vượt
lên trên tất cả. Cậu cho chúng tôi tấm gương để soi vào. Chúng tôi là những
kẻ yếu đuối, cư xử như súc vật, nhưng cậu đã cho thấy chúng tôi có thể tốt
đẹp hơn.”
Audie cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng và vô cùng biết ơn khi Desiree
xuất hiện trong phòng khách, phớt lờ những tiếng xì xầm, huýt sáo của đám
tù nhân lúc cô đi ngang qua ô của họ. Cô nhấc ống nghe thứ hai lên.
“Trông cô có vẻ cao hơn thì phải,” Moss bông đùa.
“Còn anh thì béo hơn tôi nhớ.”
Moss vỗ vỗ bụng. “Chắc là do những món ăn ngon lành chúng tôi có ở
đây đấy.”
Audie nhường ghế cho Desiree. “Anh có thể ở lại,” cô nói.
“Không, tôi cần duỗi chân duỗi tay.” Anh lo lắng nhìn xung quanh.
“Tôi vẫn lo sợ họ sẽ nhận ra rằng mình đã sai lầm và lại nhốt tôi vào.”
“Sẽ không ai nhốt anh đâu.”
“Giống nhau thôi.”
Audie xòe bàn tay phải, áp lên mặt vách kính, chờ Moss cũng làm điều
tương tự, đến khi bàn tay họ áp vào nhau.
“Bình an nhé, anh bạn tốt. Chào Crystal giúp tôi.”
“Được.”
Bước dọc theo vách kính, Audie để ý thấy một số khách thăm đang
quay sang nhìn mình chăm chú. Anh nghe tiếng ghế xô ra và ai đó vỗ tay.
Quay lại, anh thoáng thấy Junebug đang đứng sau ô kính. Klutz ở ô bên
cạnh, rồi Sandals, Bowen, Little Larry và Shoats. Họ đứng cả dậy, vỗ tay
hoan hô, những tù nhân đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, rồi tiếng vỗ
tay như con sóng lan khắp Three Rivers, tới tận những phòng giam xa xôi,
nơi các tù nhân đang đập vỏ lon lên song sắt hay giậm chân, hô to tên Audie,