ngực và cổ họng. Anh nhìn mảnh đất hình chữ nhật trơ trụi, biết rằng nó sẽ
không bao giờ đủ lớn để chôn vùi lịch sử bên dưới.
Chúng ta được trao tặng vẻ ngoài, Audie thầm nghĩ, song lại tự tận
hưởng cuộc sống của mình, những may mắn và bất hạnh. Có người cảm thấy
mình có rất nhiều, có người rất ít. Một số lại phải nhặt nhạnh từng mẩu nhỏ
và liếm sạch sành sanh. Chúng ta vui vẻ lắng nghe tiếng mưa rơi, ngửi mùi
thơm nồng của cỏ vừa mới cắt, ngắm nhìn nụ cười của người lạ, sự mát mẻ
lúc bình minh trong một ngày nắng nóng. Chúng ta tìm hiểu sự vật và nhận
ra những điều mình biết còn ít hơn những thứ mình không biết. Chúng ta vô
tình vướng vào tình yêu giống như bất chợt bị cúm và bám vào nó như cọng
cỏ cứu mạng trong cơn bão.
“Chúng ta nên làm cho mẹ cháu một tấm bia mộ,” Max đề nghị, đỡ
Audie đứng lên. “Theo chú nên đề trên bia thế nào ạ?”
Audie ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nhận ra, anh luôn biết phải viết gì
trên tấm bia đó: “Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Tình yêu thì bao la. Hãy sống
như thể không còn có ngày mai.”