là hoặc anh biết cậu ta sẽ chạy trốn hoặc anh đến vì lý do khác.”
Valdez đứng dậy, móc ngón cái vào thắt lưng.
“Ngài giám đốc, ngài có khúc mắc gì với tôi à?”
“Có lẽ anh đã tạo ra một ấn tượng tốt đẹp hơn nếu bớt ngạo mạn đi.”
“Bốn người đã thiệt mạng trong vụ cướp đó. Palmer phải chịu trách
nhiệm cho cái chết của họ cho dù hắn có chính tay giết họ hay không.”
“Đó chỉ là ý kiến cá nhân của anh.”
“Không, đó là sự thật. Tôi đã ở đó. Tôi đã bước qua hàng loạt các bộ
phận cơ thể vương vãi và cả một vũng máu. Một phụ nữ đã bị thiêu sống
trong xe của cô ấy. Tôi còn nghe tiếng cô ấy la hét…”
Bất kỳ sự giả bộ thân thiết nào cũng đều đã biến mất giống như con cá
thoát được khỏi lưỡi câu. Viên cảnh sát trưởng mỉm cười nhẹ. “Tôi đến đây
để đề nghị giúp đỡ vì tôi hiểu rõ Palmer, nhưng có vẻ ngài không hứng thú.”
Anh ta đội mũ lên, chỉnh lại vành rồi rời đi, xô mạnh cửa thay vì kéo
tay cầm, miệng lầm bầm gì đó. Viên giám đốc theo dõi từ cửa sổ văn phòng
cho đến khi thấy Valdez xuất hiện ở cửa trước tòa nhà, băng qua bãi đậu xe
tới chỗ chiếc xe tải. Tại sao cảnh sát trường của một hạt lại chạy xe hơn hai
trăm dặm xa xôi chỉ để nói cho giám đốc nhà tù biết cách làm tốt công việc
của ông ta chứ?