người cố gắng sát hại anh ta. Tháng trước, một phạm nhân đã phun chất lỏng
dễ cháy qua chấn song vào phòng, định thiêu cháy Audie.
Bất chấp các cuộc tấn công, Palmer chưa bao giờ yêu cầu được cách ly
khỏi đám tù nhân. Anh cũng không đòi hỏi được đối xử đặc biệt hay tranh
thủ các đãi ngộ, cố gắng bẻ cong các quy tắc nhằm phù hợp với hoàn cảnh
của mình. Giống như hầu hết các hồ sơ tội phạm khác, hồ sơ của anh cũng
có rất ít thông tin tiểu sử. Có lẽ Audie đã lớn lên trong một hoàn cảnh hết
sức tồi tệ. Có thể anh có bố là kẻ nghiện rượu hay mẹ là một con điếm
chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể kém may mắn tới nỗi sinh ra trong nghèo
khổ. Không có bất kỳ lời giải thích hoặc tiết lộ hay dấu hiệu nào khác,
nhưng trường hợp của anh có gì đó khiến viên giám đốc cực kỳ ngứa ngáy
đến mức không thể gãi chỗ ngứa đó một cách lịch sự được. Nó có thể là hai
chiếc xe lạ mắt đỗ ở khu vực dành cho khách mà ông ta thấy sáng nay, một
chiếc là con Cadillac màu xanh sẫm, chiếc còn lại là xe tải hạng nhẹ có lắp
thêm thanh chắn và đèn pha ở mũi. Người ngồi trong xe Cadillac không
thèm bước vào cổng dành cho khách, nhưng thi thoảng lại ra khỏi xe và co
duỗi tay chân. Cao, gầy, không đội mũ, gã mặc bộ đồ bó sát màu đen, đi
giày ống nặng, khuôn mặt tái nhợt kỳ quái.
Chiếc thứ hai đến lúc tám giờ sáng, nhưng không vào khu vực lễ tân
cho đến ba tiếng sau. Vóc dáng khỏe mạnh dù đã hơi béo bụng. Tóc cắt tỉa
gọn gàng trên tai, người lái xe mặc đồng phục cảnh sát với đường li phẳng
phiu.
“Tôi là Ryan Valdez, cảnh sát trưởng hạt Dreyfus,” anh ta vừa nói vừa
chìa bàn tay khô ráo và mát mẻ ra bắt tay ông.
“Hẳn là anh vừa phải đi một chặng đường dài tới đây nhỉ, ngài cảnh sát
trưởng.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ thế, thưa ngài. Còn ông chắc đã có một buổi sáng
bận rộn?”
“Vẫn còn rất sớm, tôi có thể giúp gì cho ngài?”
“Tôi có mặt ở đây là để giúp đỡ ngài truy tìm Audie Palmer.”
“Tôi rất cảm kích đề nghị của ngài, nhưng FBI
và cảnh sát bang đã
thực hiện các biện pháp kiểm soát tình hình rồi.”