“Không phải do tôi.”
Viên giám đốc nhấc điện thoại và gọi cho cấp phó của mình, ông ta nói
như đang nghiến chặt cây bút chì giữa hai hàm răng. Desiree không thể nghe
được cuộc hội thoại, nhưng giọng điệu của ông ta hết sức rõ ràng. Cô sẽ
được đón tiếp như cách họ đối xử với một con chồn hôi trong bữa tiệc ngoài
trời.
Warden Sparkes đã hộ tống đặc vụ điều tra liên bang Fumess tới thư viện
của trại giam trước khi rời đi với lý do cần gọi vài cuộc điện thoại. Ông ta
cảm giác trong miệng có cái vị rất kinh khủng và muốn xua nó đi bằng một
ly whiskey ngô. Vào những ngày yên lành trước khi vụ việc xảy ra, ông ta
thường uống quá nhiều đến nỗi phải đóng kín cửa và hủy các cuộc họp với
lý do bị đau nửa đầu.
Ông ta lấy một chai rượu từ trong ngăn kéo tủ đựng hồ sơ và rót đầy
cốc cà phê. Sparkes giữ chức vụ giám đốc nhà tù đã hai năm, được thăng
chức và điều chuyển từ một cơ quan an ninh cấp thấp nhờ thành tích giảm
chi ngân sách bằng cách giảm thiểu tối đa báo cáo về các vụ rắc rối. Chuyện
này đã tạo ra lầm tưởng về khả năng của ông ta. Nếu những kẻ như thế có
thể kiểm soát được bản thân thì họ đã không bị tống giam.
Warden Sparkes chưa bao giờ để mình phải luẩn quẩn trong cuộc tranh
luận rằng sự khuyến khích hay bản tính tự nhiên là nhân tố hàng đầu dẫn đến
hành vi phạm tội hoặc mức độ tái phạm tội, nhưng ông ta tin tưởng đó là sự
thất bại của xã hội, chứ không phải của hệ thống cải tạo. Quan điểm này
không phù hợp với xã hội ở Texas, nơi đối xử với tù nhân không khác gì súc
vật và buộc họ câm miệng, xứng đáng với những gì họ phải nhận.
Hồ sơ phạm tội của Audie Palmer đang mở sẵn trên bàn ông ta: Không
có tiền sử nghiện ma túy hay rượu. Không giấy phạt. Không bị cắt giảm đặc
quyền. Trong năm đầu tiên, anh đã phải vào bệnh viện hàng chục lần sau các
cuộc đụng độ với tù nhân khác. Đâm (hai lần). Chém. Đánh đập. Bóp cổ.
Đầu độc. Sau đó, mọi chuyện được giải quyết, nhưng theo định kỳ, luôn có