không để ý là Palmer đã không trở ra. Chúng tôi cho rằng hắn đã ẩn nấp
trong phòng giặt cho đến khi lính gác ở tháp canh đổi ca vào lúc hai mươi ba
giờ.”
“Chuông báo động thì sao?”
“Một trong số chuông được kích hoạt ngay trước mười một giờ, nhưng
có vẻ mạch điện của nó bị lỗi. Chúng tôi phải mất hai phút để khởi động lại.
Lũ chó đã đánh hơi thấy hắn tới tận hồ chứa Choke Caynon, nhưng chúng
tôi cho rằng hắn đã dùng mưu mẹo đánh lừa mình đuổi theo mùi của hắn.
Trước đây chưa từng có ai đào thoát bằng cách vượt qua hồ cả. Nhiều khả
năng là Palmer có người chờ ở ngay bên ngoài hàng rào.”
“Anh ta có tiền mặt không?”
Viên giám đốc ngọ nguậy trên ghế, tỏ ra không vui vẻ với câu hỏi này.
“Chúng tôi chắc chắn là cứ hai tuần Palmer lại rút tối đa 160 đô la từ tài
khoản ủy thác dành cho tù nhân của hắn, nhưng không tiêu một xu tại cửa
hàng của nhà tù. Chúng tôi ước tính hắn có khoảng 1.200 đô la.”
Đã mười sáu tiếng trôi qua kể từ khi vụ trốn thoát xảy ra. Không có tin
báo nào về hành tung của Palmer.
“Có chiếc xe lạ nào đậu trong bãi ngày hôm qua không?”
“Cảnh sát đang xem lại máy quay.”
“Tôi cần danh sách những người đã tới thăm Palmer suốt mười năm
qua cùng với bất kỳ thông tin chi tiết nào mà anh ta nhận được bằng thư
hoặc thư điện tử. Anh ta có truy cập máy tính không?”
“Hắn làm việc trong thư viện của nhà tù.”
“Thư viện có nối mạng không?”
“Nó được giám sát.”
“Ai giám sát.”
“Chúng tôi có một người quản lý thư viện.”
“Tôi muốn nói chuyện với họ. Tôi cũng muốn gặp nhân viên giám sát
Palmer cùng bác sĩ tâm lý của nhà tù, cũng như bất kỳ nhân viên nào thường
xuyên làm việc cùng anh ta. Còn các tù nhân khác thì sao - anh ta đặc biệt
thân thiết với ai?”
“Bọn họ đã được thẩm vấn.”