“Nhiệm vụ của anh là gì?”
“Lái xe.”
“Còn anh trai anh thì sao?”
“Anh ấy không có ở đó.”
“Ai là thành viên thứ tư của băng cướp.”
Audie nhún vai. Anh cũng tỏ thái độ như vậy lúc cô nhắc đến số tiền và
dang rộng hai tay như thể sẵn sàng cho cô lục soát.
Cuộc thẩm vấn kéo dài một tiếng đồng hồ và không ít câu hỏi được đặt
ra, dẫn họ đi lòng vòng, vượt qua đủ cạm bẫy cho đến khi các tình tiết của
vụ cướp trở thành một mớ hỗn độn.
“Vậy tôi tóm lược lại thế này,” Desiree lên tiếng, không che giấu vẻ
thất vọng. “Anh chỉ gặp các thành viên của băng cướp một giờ trước khi vụ
cướp diễn ra. Mãi về sau anh cũng không biết tên của chúng và bọn chúng
đều đeo mặt nạ.”
Audie gật đầu.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với số tiền cướp được?”
“Bọn họ định gặp nhau sau đó và chia tiền.”
“Ở đâu?”
“Họ không nói với tôi.”
Cô thở dài và thử tiếp cận bằng cách khác. “Anh đang khiến bản thân
gặp khó khăn đấy, Audie. Tôi biết tất cả mọi người đều muốn một phần số
tiền đó - từ cai ngục đến tù nhân. Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
nếu anh trả lại số tiền sao?”
“Tôi không thể.”
“Anh không cảm thấy bực bội khi bọn họ được thoải mái tiêu xài bên
ngoài, trong khi anh đang mục rữa trong tù à?”
“Tiền chưa bao giờ là của tôi.”
“Anh phải cảm thấy như bị lừa mới đúng chứ? Giận dữ chẳng hạn.”
“Tại sao?”
“Anh không ganh tỵ vì họ đã trốn thoát sao?”
“Sự giận dữ giống như là thuốc độc, nó sẽ ăn mòn cho đến khi con
người ta chết đi.”