“Bọn điều tra liên bang thì biết quái gì!”
“Sao cơ?”
“Ngài đang đối phó với một kẻ giết người máu lạnh mà đáng lẽ không
nên đưa vào nhà tù hạng trung. Hắn đáng phải ngồi ghế điện ấy.”
“Tôi không phán xét họ, ngài cảnh sát trưởng. Tôi chỉ có nhiệm vụ
giam giữ họ mà thôi.”
“Ngài có làm tốt công việc của mình không?”
Mặt ông ta dần tái đi và trước mắt như có một màu lửa đỏ bập bùng của
than củi đang cháy từ từ trôi qua. Mười. Hai mươi. Ba mươi giây. Ông ta ý
thức được mạch máu đang đập dồn dập ở hai thái dương. Cuối cùng, ông ta
cố xoay xở đáp lại. “Một phạm nhân đã trốn thoát dưới sự canh giữ của tôi.
Tôi chịu trách nhiệm về chuyện đó. Đây cũng là bài học về tính khiêm
nhường. Thi thoảng ngài cũng nên thử nó.”
Valdez mở lòng bàn tay ra và tỏ ý xin lỗi. “Tôi rất lấy làm tiếc vì chúng
ta đã bắt đầu một cách sai lầm. Audie Palmer là mối quan tâm đặc biệt của
Văn phòng Cảnh sát hạt Dreyfus. Chúng tôi đã bắt giữ và truy tố hắn.”
“Tôi thừa nhận, nhưng từ lâu cậu ta không còn nằm trong mối quan tâm
của ngài nữa rồi.”
“Tôi cho là có thể hắn sẽ quay lại Dreyfus và cố gắng liên lạc với đồng
bọn cũ.”
“Dựa trên chứng cứ gì?”
“Tôi không được tùy tiện chia sẻ thông tin này với ngài, nhưng tôi có
thể cam đoan rằng Audie Palmer cực kỳ nguy hiểm và có quan hệ với các
thế lực lớn. Hắn vẫn còn nợ bang bảy triệu đô la.”
“Đó là tiền của liên bang.”
“Tôi cho là ngài đang cố bới lông tìm vết đấy, thưa ngài.”
Sparkes nghiên cứu cẩn thận người đàn ông trẻ tuổi hơn, nhận thấy anh
ta có vẻ thiếu ngủ và trên má lấm tấm vết thâm nám của mụn trứng cá.
“Lý do thực sự anh đến đây là gì, cảnh sát trưởng?”
“Tôi đã giải thích rồi.”
“Chúng tôi mới chỉ thông báo Audie mất tích lúc bảy giờ sáng nay, lúc
đó anh đã đậu xe bên ngoài ít nhất được một tiếng đồng hồ. Vì thế tôi đoán