không nghiện ma túy và tiền bạc luôn làm người ta lóa mắt. Chỉ là vấn đề
thời gian trước khi có người cố hủy hoại anh.
Có một phạm nhân tên là Roy Finster, người thường tự nhận mình là
Người Sói bởi bộ râu rậm rạp, đã chặn đường Audie bên ngoài nhà tắm và
lao vào đấm đánh anh. Moss đã nhảy lên lưng Roy, đè mạnh gã xuống sàn
giống như con bò đực bị cuốn thòng lọng trước khi ấn mạnh đầu gối vào cổ
gã.
“Tôi cần tiền,” Roy vừa nói vừa lau nước mắt. “Lizze của tôi sẽ mất
nhà nếu tôi không làm gì đó.”
“Vì thế mà anh đối xử với Audie như này à?” Moss bực bội.
Roy rút ra một lá thư từ trong túi áo sơ mi. Moss đưa cho Audie. Lizze
nói rằng ngân hàng sắp tịch biên căn nhà ở San Antonio và cô ta cùng lũ trẻ
sẽ phải trở về Freeport sống nhờ vào họ hàng.
“Tôi sẽ không còn được gặp họ nữa nếu họ trở về Freeport,” Roy sụt
sịt. “Cô ấy nói không còn yêu tôi nữa.”
“Anh còn yêu cô ấy à?” Audie hỏi, vẫn đang thở dốc.
“Cái gì?”
“Anh vẫn yêu Lizze à?”
“Phải.”
“Anh có cho cô ấy biết không?”
Roy tỏ ra phật ý. “Cậu đang nói là tôi yếu đuối hả?”
“Có lẽ nếu anh nói với cô ấy thì cô ấy sẽ cố gắng hơn để ở lại.”
“Tôi làm thế nào mà nói với cô ấy được chứ?”
“Viết thư.”
“Thực sự tôi không giỏi diễn đạt.”
“Tôi sẽ giúp anh nếu anh cần.”
Sau đó Audie đã viết hộ Roy một lá thư và chắc hẳn nó phải rất đặc
biệt, vì Lizze không mang bọn trẻ về Freeport nữa, cô ấy đã cố chiến đấu để
giữ lại căn nhà, và hằng tuần tất cả bọn họ còn thường xuyên tới thăm Roy.
Cảnh cửa mở ra, một lính gác đá vào lưng ghế của Moss, đánh thức anh
dậy. Moss đứng lên, chậm rãi lê chân vào căn phòng, vai khom lại khiến anh
trông nhỏ hơn. Khúm núm. Một cô gái tuổi vị thành niên đang chờ trong