Moss không trả lời.
“Tại sao?” Cô hỏi.
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao lại làm bạn với anh ta.”
Một câu hỏi thú vị và không phải Moss chưa từng suy ngẫm về điều
này. Tại sao chúng ta lại kết bạn với ai đó? Vì có chung sở thích ư? Hay
cùng tầng lớp. Hấp dẫn nhau. Không lý do nào áp dụng được với trường hợp
của anh và Audie. Họ chẳng có điểm chung nào ngoại trừ chuyện cùng bị ở
tù.
Đặc vụ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.
“Cậu ấy không chịu đầu hàng.”
“Nghĩa là sao?”
“Vài người đã mục nát ở trong này. Họ già nua và cay đắng, thuyết
phục bản thân rằng xã hội đáng bị lên án và bản thân họ chỉ là nạn nhân của
tuổi thơ tồi tệ hay hoàn cảnh không may mắn. Họ dành thời gian để xỉ vả
Chúa hay khẩn cầu ngài. Một số vẽ tranh, làm thơ hoặc nghiên cứu các tác
phẩm kinh điển. Số khác tập thể hình, chơi bóng ném hay viết thư cho cô gái
đã từng yêu thương họ trước khi họ vứt bỏ cuộc sống của chính mình. Audie
không làm bất cứ điều gì như thế.”
“Anh ta đã làm gì?”
“Cậu ấy cam chịu.”
Cô vẫn chẳng hiểu gì.
“Cô có tin vào Chúa không, đặc vụ?”
“Tôi đã được nuôi lớn như một tín đồ Cơ đốc giáo.”
“Cô có nghĩ là Ngài đã sắp đặt sẵn định mệnh cho mỗi người không?”
“Tôi không biết.”
“Bố tôi không tin vào Chúa, nhưng ông nói có sáu Thiên thần - Đau
khổ, Thất vọng, Chán nản, Tuyệt vọng, Hung ác và Cái chết. Rồi con sẽ gặp
từng người trong số họ,” ông bảo tôi, “nhưng hy vọng là không phải hai
người cùng một lúc.” Audie Palmer đã gặp đồng thời hai thiên thần. Thậm
chí là ba. Cậu ấy gặp họ hằng ngày.”
“Anh cho là anh ta bất hạnh à?”