một cuộc sống xa hoa và kết hôn cùng diễn viên nổi tiếng, ở chỗ như thế này
đầy rẫy các câu chuyện hay ho và chẳng đề tài nào hấp dẫn như số tiền
không thể truy dấu được.” Anh nghiêng người về phía trước. Dây xích ở mắt
cá chân kêu xủng xẻng lúc va chạm vào chân ghế bằng kim loại. “Cô muốn
biết tôi nghĩ gì à?”
Desiree gật đầu.
“Audie Palmer không quan tâm đến số tiền đó. Tôi nghĩ cậu ấy cũng
không bận tâm chuyện phải ở đây. Những người khác thường đếm từng ngày
từng giờ, nhưng Audie chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang
nhìn xuyên qua một đại dương hay chăm chú theo dõi ánh lửa trong đêm lửa
trại. Cậu ấy có thể coi phòng giam như không hề có bốn bức tường ngăn
cách.” Moss ngập ngừng. “Nếu không có một giấc mơ…”
“Giấc mơ gì?”
“Tôi thường nằm trên giường nghe ngóng vì hy vọng một đêm nào đó
cậu ấy có thể buột miệng nói ra nơi cất giấu tiền, nhưng Audie chẳng nhắc
đến bao giờ. Ngược lại tôi thường nghe thấy cậu ấy thổn thức, giống như
đứa trẻ bị lạc trong cánh đồng ngô, la hét gọi mẹ. Tôi vô cùng thắc mắc
chuyện gì đã khiến một người đàn ông trưởng thành khóc lóc như trẻ con
thế. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không hé răng nửa câu. Cậu ấy không lấy làm
xấu hổ vì đã khóc. Và cũng không lo sợ bị lộ điểm yếu.”
Đặc vụ nhìn vào ghi chú của cô. “Hai người các anh cùng làm trong thư
viện. Audie thường làm gì ở đó.”
“Học. Đọc sách, sắp xếp lại giá sách. Cậu ấy tự học hỏi, nâng cao kiến
thức cho bản thân. Rồi viết thư. Cậu ấy còn chuẩn bị hồ sơ kháng cáo giúp
người khác, nhưng không bao giờ làm cho chính mình.”
“Tại sao?”
“Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy.”
“Anh ta đã nói gì?”
“Cậu ấy nói rằng mình có tội.”
“Anh có biết anh ta sẽ được tự do hôm qua không?” Cô hỏi.
“Tôi có nghe nói.”
“Tại sao anh ta lại bỏ trốn?”