“Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó.”
“Và?”
“Cô hỏi sai câu hỏi rồi.”
“Tôi nên hỏi thế nào?”
“Hầu hết những kẻ ở đây đều cho rằng họ rất mạnh mẽ, nhưng mỗi
ngày họ đều được nhắc nhở rằng thực ra không phải thế. Audie đã phải cố
gắng để sống sót trong suốt mười năm qua. Hiếm có tuần nào mà lính gác
không tới phòng giam đánh cậu ấy như một con chó ghẻ và hỏi cùng một
câu giống câu cô vừa hỏi. Rồi suốt ngày hôm đó, hết bọn xã hội đen Mexico
đến đám côn đồ Texas, băng nhóm Aryan, hay bất cứ lũ ngu ngốc, hèn nhát
nào cũng nhào vào xâu xé cậu ấy. Cũng có vài kẻ bị cưỡng chế đặc biệt nên
không có tính tham lam hay ham muốn quyền lực. Nhưng có lẽ họ thấy ở
Audie thứ gì đó mà chúng muốn hủy hoại - cái nhìn lạc quan hay cảm giác
bình an trong nội tâm. Loại cặn bã như thế không chỉ muốn tổn thương
người khác, mà còn muốn xé nát ngực họ và ăn tươi nuốt sống trái tim họ
cho đến khi cả mặt và răng chúng nhuộm máu thành đỏ tươi. Bất kể vì mục
đích gì thì cũng đã có một hợp đồng đòi mạng Audie kể từ ngày đầu tiên và
đã tăng gấp đôi vào tháng trước. Dù bị đâm chém, bóp cổ, đánh đập, đầu
độc, đốt cháy, cậu ấy không hề tỏ ra thù hận, hối tiếc hay yếu đuối.”
Moss ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.
“Cô muốn biết tại sao cậu ấy bỏ trốn, nhưng cô hỏi sai rồi. Cô nên hỏi
tại sao cậu ấy không làm chuyện đó sớm hơn.”