8
Audie không bắt chuyến xe bus đầu tiên. Ngược lại, anh đi lang thang trên
các đường phố San Antonio để quen dần với các hoạt động chóng mặt hay
âm thanh ồn ã của thành phố. Những tòa nhà cao tầng có vẻ cao hơn anh
nhớ được. Váy ngắn hơn. Người mập mạp hơn. Điện thoại nhỏ gọn hơn.
Màu sắc u ám hơn. Mọi người ít nhìn nhau hơn. Họ xô đẩy, vội vã đi đâu đó:
các bà mẹ với xe đẩy, doanh nhân, nhân viên văn phòng, người mua sắm,
người đưa thư, học sinh, người giao hàng, trợ lý cửa hàng và thư ký. Dường
như ai cũng cố gắng đến hoặc đi khỏi nơi nào nhanh nhất.
Anh chú ý tới tấm biển quảng cáo trên đỉnh một tòa nhà văn phòng. Hai
hình ảnh trên cùng một mặt: Hình ảnh thứ nhất là một phụ nữ trong bộ đồ
doanh nhân, đeo kính, tóc búi cao đang làm việc bên máy tính xách tay;
Hình ảnh thứ hai là cảnh cô ta mặc bộ áo tắm hai mảnh, ngồi trên bãi biển
cát trắng, nước biển xanh màu của mắt cô. Bên dưới là dòng chữ: Đắm mình
ở Antigua.
Audie thích ngắm nhìn những hòn đảo. Anh có thể hình dung ra cảnh
mình đang ở trên bãi biển, nước da dần rám nắng, thoa kem chống nắng lên
vai cô nàng ngọt ngào nào đó, để mặc nó chảy dọc theo sống lưng vào mọi
ngóc ngách trên người cô ấy. Đã bao lâu rồi? Mười một năm không phụ nữ.
Dù chỉ một người.
Mỗi lần Audie quyết tâm bắt xe bus thì lại có gì đó hấp dẫn anh và
thêm một tiếng nữa trôi qua. Anh mua mũ, kính râm, đồng thời thay quần
áo, mua giày thể thao, đồng hồ rẻ tiền, quần soóc và tông đơ cắt tóc. Trong
cửa hàng điện thoại, một nhân viên đang cố bán cho anh chiếc điện thoại