phòng thẩm vấn. Không phải cô gái, mà là một phụ nữ với mái tóc cắt ngắn
ngang vai, vén sau tai. Cô giơ huy hiệu ra.
“Tôi là đặc vụ liên bang Desiree Fumess. Tôi nên gọi anh là Moss hay
Jeremiah?”
Moss không trả lời. Anh không thể bỏ qua chiều cao của cô.
“Có chuyện gì à?” Cô hỏi.
“Có người đã nhét cô vào máy giặt à, tôi thề là cô đã bị co lại thành
size 5 đấy.”
“Không, đây là chiều cao bình thường của tôi.”
“Nhưng trông cô bé tí tẹo.”
“Anh có biết vấn đề lớn nhất của người thấp bé là gì không?”
Moss lắc đầu.
“Cả ngày tôi đều gặp phải những kẻ ngu ngốc.”
Moss chớp mắt nhìn cô, cười nhăn nhở rồi ngồi xuống. “Hay đấy.”
“Tôi còn phải nghe họ nói nữa.”
“Hả?”
“Willy Wonka
gọi và nói ông ấy muốn cô trở về nhà. Reng reng, cô
chưa biết tin phù thủy đã chết hả? Chẳng phải cô xuất hiện trong Chúa tể
những chiếc nhẫn sao? Nếu cô là người Trung Quốc, họ sẽ gọi cô là Tai
Nee…”
Moss cười làm rung cả ghế. Còng tay của anh kêu loảng xoảng.
“… tôi lùn tới nỗi phải tắm ở bể bơi trẻ em. Tôi cần có thang mới leo
được lên giường. Mỗi khi hắt hơi, tôi có thể chạm cả đầu xuống đất. Tôi cần
bắc ghế mới với tới bồn cầu. Và không, tôi không có liên quan gì tới Tom
Cruise.” Cô dừng lại. “Anh còn muốn biết gì nữa không?”
Moss lau mắt. “Tôi không có ý xúc phạm, thưa cô.”
Desiree quay lại với tập hồ sơ, thản nhiên trước lời xin lỗi của anh.
“Mặt anh bị làm sao thế?” Cô hỏi.
“Tai nạn ô tô.”
“Anh là người rất khôi hài.”
“Nó giúp giữ lại cảm giác vui vẻ ở một nơi như thế này.”
“Anh kết bạn với Audie Palmer.”