“Ông không nói cho tôi…”
“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…”
“Tôi chấp nhận.”
“Tốt lắm.”
Moss được kéo ngồi dậy. Mùi nước tiểu xộc vào mũi và anh có thể cảm
nhận đũng quần ẩm ướt.
“Khi chúng tôi rời khỏi đây, anh hãy đếm đến một ngàn rồi bỏ mũ trùm
đầu ra. Anh sẽ tìm thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ở đằng kia. Chìa khóa cắm
sẵn trong ổ. Trong ngăn chứa đồ có một ngàn đô la, một chiếc điện thoại di
động và một tấm bằng lái xe. Điện thoại đã được cài định vị GPS. Nếu anh
tắt đi, hay làm mất hoặc bất kỳ ai khác trả lời điện thoại khi chuông reo thì
cảnh sát địa phương sẽ báo cho FBI rằng anh đã trốn thoát khỏi nhà tù
Darrington ở hạt Brazoria. Tôi cũng sẽ cử sáu gã tới nhà vợ anh - phải, tôi
biết cô ấy sống ở đâu - và họ sẽ chơi đùa vợ anh theo cách mà anh không
làm được trong suốt mười lăm năm qua.”
Moss không trả lời, nhưng hai tay anh nắm chặt. Người mặc âu phục lại
cúi xuống. Gấu quần ông ta bị kéo lên để lộ mắt cá chân phủ lớp lông nhạt
màu phía trên đôi tất màu đen. Mặc dù không thể nhìn thấy mắt ông ta,
nhưng Moss biết rằng chúng đang dính chặt vào anh giống cái cách mà
người bắt bóng chày sẵn sàng tư thế để bắt bất kỳ thứ gì đang lao nhanh tới
hoặc xới tung bụi lên.
“Để đổi lại tự do, anh phải tìm được Audie Palmer.”
“Bằng cách nào?”
“Sử dụng các mối quan hệ anh có trong thế giới ngầm với đám tội
phạm.”
Moss buộc phải nhịn cười. “Tôi đã ở tù mười lăm năm rồi.”
Lời bình luận này mang lại một cú đá mau lẹ. Moss ngày càng mệt mỏi
vì bị ăn đòn.
“Việc này là vì khoản tiền đó phải không?” Moss hỏi, cố cưỡng lại cơn
đau.
“Anh có thể giữ nó. Chúng tôi chỉ quan tâm đến Audie Palmer thôi.”
“Tại sao?”