“Cảnh tượng rất đẹp,” anh nói, lặng lẽ huýt sáo.
Belita ngước lên đúng lúc Audie quay sang. Ánh mắt anh di chuyển từ
khuôn mặt, tới cô và ngực cô. Cô đã tát anh một cái rất mạnh vào má trái.
“Tôi không định nhìn chúng,” anh phân trần.
Cô ném cho anh ánh mắt coi thường, rồi quay người bước vào nhà
trong khi anh cố giải thích bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bẹ. “Lo siento,
senorita. No quería mirar… um… ah…”
. Anh không biết từ ngực trong
tiếng Tây Ban Nha là gì. Nó là tetas hay pechos nhỉ?
Cô không trả lời, coi như anh không tồn tại. Cô bước xa khỏi anh, bím
tóc đen vung vẩy mạnh sau lưng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Audie đợi
bên ngoài, tay cầm mũ lưỡi trai. Anh có cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra,
kiểu như hé lộ điều bí mật nào đó, nhưng anh không thể lĩnh hội được. Anh
liếc nhìn lại con đường xi măng, những vệt nước đổ đã bốc hơi hết. Chẳng
còn bằng chứng gì về sự cố vừa xảy ra ngoài những điều tồn tại trong trí nhớ
của anh.
Lúc xuất hiện trở lại, cô đã thay một chiếc váy khác, thậm chí còn cũ
hơn cái trước. Cô đứng từ sau cửa nói vọng ra, lần này là bằng tiếng Anh
bập bõm.
“Senor Urban, ông ấy không có nhà. Anh trở lại sau đi.”
“Tôi đến lấy một gói hàng, là một phong bì thư màu vàng. Sobre
amarillo.
Audie dùng tay diễn tả kích thước của nó. “Ông ấy bảo để nó
trong phòng làm việc, trên chiếc bàn kê sát tường.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại biến mất. Audie ngắm làn
váy dập dờn lúc hông cô chuyển động nhẹ nhàng giống như vệt nước đang
trượt trên mặt kính.
Cô trở lại. Anh nhận chiếc phong bì từ tay cô.
“Tôi tên là Audie.”
Cô khóa cửa, quay người đi và biến mất trong bóng tối mát mẻ của
ngôi nhà, mặc Audie ngơ ngẩn đứng đó. Chẳng còn bóng dáng của cô nữa,
nhưng anh vẫn cứ mải mê nhìn.
Theo những con số màu đỏ trên chiếc đồng hồ điện tử thì lúc này mới
chỉ tầm tám giờ, nhưng ánh sáng đã lọt qua khe rèm từ hơn một giờ trước.