măng bên ngoài nhà để xe có chiếc cửa ba cánh. Nước da màu olive và mái
tóc đen sậm, cậu ta lướt đi với vẻ thật duyên dáng tự nhiên. Thằng bé đã làm
một máng trượt băng tấm gỗ dán và hai khối gạch xi măng. Nó đẩy ván trượt
đi, đạp mạnh vài bước trước khi lao ra khỏi máng, xoay tấm ván trên không
bằng cú hất nhẹ nhàng trước khi rơi trở lại máng.
Thằng bé ngước nhìn lên, che mắt khỏi ánh sáng chói chang của mặt
trời, làm Audie cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ. Anh nên tiếp tục
chạy, nhưng hiện tại anh đang mọc rễ tại chỗ. Anh gập người xuống đến khi
trán gần chạm vào ống chân. Phía sau anh, một chiếc xe hơi chạy vào lối rẽ
vào nhà, tiếng bánh xe lạo xạo nghiến lên lớp vỏ quả hồ đào. Đứa trẻ hất
tấm ván trượt lên, bắt lấy nó, rồi bước tránh sang bên cạnh lúc cửa gara mở
ra cho chiếc xe chạy vào. Một phụ nữ từ bên trong bước ra, mang theo bao
giấy màu nâu của cửa hàng tạp hóa. Cô mặc quần bò xanh, áo cánh trắng và
đi giày đế bằng. Cô đưa túi đồ cho cậu bé, rồi bước xuống lối đi, hướng về
phía Audie. Trong một thoáng anh gần như hoảng loạn. Cô cúi xuống nhặt
tờ báo và nhìn anh vẻ dò xét, chú ý tới vệt mồ hôi dưới cánh tay cùng những
lọn tóc bết vào trán anh.
“Một buổi sáng thích hợp cho chạy bộ nhỉ.”
“Vâng.”
Cô vén lọn tóc xoăn vàng sang một bên, để lộ cặp mắt xanh lá cây. Đôi
hoa tai kim cương lấp lánh trên dái tai.
“Anh là người vùng này à?”
“Tôi mới chuyển tới thôi.”
“Tôi chưa từng thấy anh trước đây. Anh sống ở đâu?”
“Đường Riverbank.”
“Ồ, chỗ đó được đấy. Anh có người thân không?”
“Vợ tôi vừa mới mất.”
“Tôi xin lỗi.”
Cô liếm dọc hàm răng nhỏ trắng xinh của mình. Audie nhìn ngang qua
bãi cỏ rộng. Thằng bé đang thực hiện động tác xoay tròn với ván trượt. Nó
bị mất thăng bằng và suýt ngã. Rồi thử lần nữa.
“Sao anh lại quyết định chuyển đến Woodlands?” Cô hỏi.