13
Moss vỗ vỗ túi áo, kiểm tra phong bì tiền mặt. Hài lòng, anh bắt đầu săm soi
tờ thực đơn gấp làm ba, nuốt nước bọt đang ứa ra trong miệng. Anh nhìn giá
tiền. Quái, từ khi nào mà một cái bánh mì kẹp giá tận sáu đô nhỉ?
Cô phục vụ có đôi mắt màu tối với nước da mật ong, mặc quần soóc
trắng cùng áo cánh màu đỏ. Cô có vẻ nhiệt tình của người trí thức trẻ dễ
mang lại cho cô nhiều tiền boa hơn.
“Tôi có thể mang thứ gì tới cho ông?” Cô hỏi, tay cầm một cái hộp nhỏ
màu đen thay vì tập giấy viết món ăn.
Moss liến thoắng tên món anh đã chọn. “Bánh kếp. Bánh quế. Lợn
xông khói. Xúc xích. Trứng bác, trứng luộc và trứng rán, ở đây có loại sốt
gì?”
“Hollandaise ạ.” Sốt làm bằng bơ, lòng đỏ trứng cùng dấm hoặc chanh.
“Phải, loại đó đấy, cùng với khoai tây chiên, đậu, bánh quy và nước
thịt.”
“Ông đang đợi người đi cùng à?”
“Không.”
Cô liếc vào danh sách món ăn lần nữa. “Ông đang đùa tôi hả?”
Anh nhìn biển tên của cô. “Không, Amber.”
“Vậy ông định ăn một mình hết số thức ăn này à?”
“Phải. Tôi định sẽ ì ạch vác bụng ra khỏi đây.”
Amber hơi nhăn mũi. “Ông muốn dùng đồ uống gì để dễ ăn hơn
không?”
“Cà phê và nước cam.” Anh dừng lại, ngẫm nghĩ. “Cô có nước bưởi
không?”