“Có.”
“Tôi dùng nó trước.”
Amber đi vào bếp, Moss lấy điện thoại ra. Anh lấy làm kinh ngạc vì
kích thước nhỏ bé của nó. Trước đây điện thoại di động vốn to như cục gạch
và chỉ được sử dụng bởi các điệp viên cùng những gã chuyên mặc vét. Còn
bây giờ chúng chỉ nhỏ như một vật trang sức hay chiếc bật lửa. Anh đã từng
thấy chúng trên tivi và phim ảnh - ngon ngọt như dỗ dành một đứa trẻ đang
hờn dỗi - và làm thế nào người ta lại gõ lên mặt nó giống như đang gửi
thông điệp trên hệ thống mã Morse
nhỉ.
Anh nên gọi cho ai đây? Trước tiên là Crystal - nhưng anh không muốn
cô dính dáng vào chuyện này. Đã mười lăm năm kể từ khi anh ôm cô đúng
nghĩa. Thông thường, họ chỉ nói chuyện qua lớp kính Perspex, thậm chí còn
không thể nắm tay, ở cùng nhau một giờ trước khi Crystal trở lại San
Antonio, nơi cô đang làm y tá nha khoa.
Nếu họ nghe lén điện thoại thì sao, anh băn khoăn. Họ có thể làm thế
không? Liệu họ có giữ đúng thỏa thuận nếu anh tìm được Audie Palmer
không? Có lẽ là không. Hoặc họ sẽ tiếp tục phỉnh phờ - nói với anh một
đằng, làm một nẻo trong khi vẫn tươi cười.
Có thể còn một cách khác nữa nếu anh tìm ra số tiền. Bảy triệu đô la có
thể mua được một vương quốc, một hòn đảo, một nhân dạng hay một cuộc
đời mới. Nó có thể là tấm vé đưa anh rời khỏi chốn địa ngục này nếu biết
được gã điệp viên chết tiệt theo dõi anh.
Anh và Audie đã làm bạn với nhau một thời gian dài, nhưng chuyện đó
còn có ý nghĩa gì khi cuộc sống của anh đang bị đe dọa chứ? Tình bạn trong
tù là để sống sót và cùng có lợi, không hề có sự tôn trọng hay trung thành
trong đó. Tại sao Audie không cho anh biết kế hoạch vượt ngục của mình?
Moss đã giúp anh ấy sống sót. Anh cũng đã bảo vệ Audie. Tìm cho anh ấy
một công việc trong thư viện nhà tù và sắp xếp cho họ ở hai buồng giam
cạnh nhau để họ có thể chơi cờ vua vào ban đêm bằng cách viết từng nước
đi lên tờ giấy và ném qua khe trên nền xi măng. Audie nên nói cho anh biết.
Anh ấy đã nợ anh quá nhiều.