Hai giây im lặng.
“Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
“Không, em yêu. Anh tỉnh như sáo ấy.”
“Anh trốn tù à?”
“Không.”
“Có chuyện gì?”
“Họ thả anh ra.”
“Tại sao?”
“Đó là một câu chuyện dài - anh sẽ giải thích lúc em đến đây.”
“Anh đang ở đâu?”
“Hạt Brazoria.”
“Anh đang trên đường về nhà à?”
“Không, cho đến khi anh hoàn thành xong một việc.”
“Việc gì?”
“Anh phải tìm một người.”
“Ai?”
“Audie Palmer.”
“Cậu ta vượt ngục! Em đã xem thời sự.”
“Họ nghĩ là anh biết cậu ta ở đâu?”
“Anh có biết không?”
Moss cười vang. “Không một manh mối.”
Crystal chẳng thấy buồn cười tí nào. “Họ là ai, sao lại yêu cầu anh tìm
cậu ta?”
“Những người thuê anh.”
“Anh tin họ không?”
“Không.”
“Ôi, Moss, anh đang làm gì thế này?”
“Bình tĩnh nào, em yêu, anh kiểm soát được mọi thứ mà. Anh nhớ em
đến phát điên rồi. Anh có thứ vừa to vừa cứng tới nỗi con voi Dumbo cũng
phải ghen ty đấy, hiểu anh nói gì chứ?”
“Anh lại bắt đầu thô thiển rồi,” cô trách mắng.