Đầu bếp đi từ trong bếp ra. Đó là một gã người Mexico béo lùn, da đen
với gò má đầy sẹo cùng mụn trứng cá, khiến gã trông như cái bút chì bị nhai
gặm nham nhở. Cô phục vụ chỉ vào Moss. Gã gật đầu, tỏ ra rất hài lòng và
Amber mang cho Moss cà phê cùng nước cam.
“Chuyện gì thế này?”
“Ông chủ muốn ông thanh toán trước.”
“Tại sao?”
“Ông ấy nghĩ ông sẽ bỏ đi trước khi phục vụ đến thanh toán.”
Moss rút phong bì ra khỏi túi và đếm lấy ba tờ hai mươi đô.
“Chuyện này khiến tôi rất bực bội.”
Amber nhìn vào trong phong bì, hai mắt mở lớn. Moss đưa cho cô thêm
mười đô la nữa. “Cái này cho cô.”
Cô nhét tiền vào túi quần sau, giọng lúc này trở nên nhỏ hơn, gần như
là lí nhí. Moss cảm thấy có sự xao động của tuổi già. Anh đáng tuổi bố cô ta,
nhưng cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi. Cô gái này không có vẻ chanh chua, ác
ý, không hư hỏng, không xăm hay xỏ khuyên, không héo hon, kiệt sức hay
mệt mỏi. Anh có thể hình dung thời trung học êm đềm của cô, rất quen
thuộc với đám con trai, vẫy quả cầu giấy trên sân bóng, thực hiện cú nhào
lộn làm lộ chiếc quần lót cùng nụ cười tươi sáng. Hiện tại cô đang học đại
học, làm thêm giờ và khiến bố mẹ tự hào.
“Cửa hàng có điện thoại công cộng không?” Anh hỏi.
Amber liếc nhìn chiếc di động của anh, nhưng không thắc mắc. “Ở phía
sau, giữa hai nhà vệ sinh.”
Cô đưa cho anh ít tiền lẻ. Moss bấm số, lắng nghe tiếng chuông.
Crystal bắt máy.
“Chào em yêu, là anh,” anh nói. “Moss đây.”
“Moss nào?”
“Còn Moss nào nữa.”
“Bình thường anh có bao giờ gọi vào Chủ nhật đâu.”
“Em không tưởng tượng được anh đang ở chỗ nào đâu.”
“Một câu hỏi đánh lừa hả?”
“Anh đang ngồi trong một quán ăn chuẩn bị chén bữa sáng thịnh soạn.”