“Tôi đang làm cho một công ty kiểm toán. Chắc chỉ vài tháng thôi
nhưng họ tìm cho tôi một ngôi nhà. Nó quá rộng, song họ chấp nhận trả
tiền.” Anh cảm nhận mồ hôi đang khô dần trên lưng. Ra hiệu về phía ngôi
nhà, anh nói. “Không đẹp như nhà này.”
“Anh nên tham gia câu lạc bộ địa phương. Anh biết chơi golf không?”
“Không.”
“Quần vợt?”
Audie lắc đầu.
Cô mỉm cười. “Có vẻ các lựa chọn của anh rất ít ỏi.”
Thằng bé gọi cô, la hét gì đó về việc nó bị đói. Cô liếc qua vai, thở dài.
“Max không thể tìm được sữa trong tủ lạnh cho dù nó có hét vào mặt thằng
bé.”
“Đó là tên cậu bé à?”
“Vâng.” Cô chìa tay ra. “Tôi là Sandy. Chồng tôi là cảnh sát trưởng của
hạt này. Chào mừng anh trở thành hàng xóm của chúng tôi.”