Vương đã thay xong y phục, khoát tay ý bảo đám người Hoàng nội cung
toàn bộ lui ra, trong phòng chỉ còn có y cùng Hồng Lân hai người.
“Hồng Lân, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho trẫm. Trẫm không
hi vọng một mình ngươi gánh vác tất cả. Không nên hơi một tí lại nói cái gì
liều chết bảo hộ trẫm”. Y thật sâu nhìn Yam, nhẹ giọng nói: “Hồng Lân a,
chẳng lẽ ngươi không biết sự tồn tại của ngươi đối với trẫm có bao nhiêu
trọng yếu sao?”
Yam bị Vương thâm tình chăm chú nhìn, hai má bất giác có chút nóng
lên, ngực còn không ngừng đập liên hồi.
Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình trúng độc?
Yam có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ biết ngơ ngác nói: “Điện hạ…”
Vương cười cười, yêu thương sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nói:
“Tốt lắm. Chúng ta đi thôi, đại yến cũng sắp bắt đầu”
Vương xoay người đi ra ngoài, lát sau Yam phục hồi tinh thần lại đi
theo.
Hắn nắm chặt trường kiếm bên hông, cảm thấy được trận tim đập mãnh
liệt vừa rồi còn không có đình chỉ. Nhìn theo bóng dáng Vương, Yam đột
nhiên cảm thấy được tinh thần lực lúc nãy mình sử dụng hết giống như lập
tức khôi phục lại, trong khoảnh khắc cảm thấy được khí lực của chính mình
lại trở nên đầy đủ.
Yam có chút mờ mịt.
Hắn không biết, đây chính là sức mạnh của tình yêu. (sến =)))
Yến hội chưa bắt đầu, tất cả các đại thần đều tọa hảo (ngồi tốt) ở vị trí
của chính mình, chờ đợi Vương cùng Vương hậu giá lâm.