Vương đến trước, khi đi lên Vương tọa, nhìn thấy bên phải vị trí của
Vương hậu, động tác ngừng lại một chút.
“Vương hậu còn chưa đến sao?”
Hoàng nội cung cẩn thận trả lời: “Điện hạ, Vương hậu nương nương còn
đang chuẩn bị, lập tức sẽ tới”
Vương gật gật đầu, bất động thanh sắc liếc nhìn một cái Hồng Lân bên
tay trái, thấy hắn chuyên chút quan sát những người tham gia yến hội bên
dưới, thần sắc nghiêm túc, hai mắt hữu thần, giống như không có nghe thấy
lời vừa rồi y mới nói.
Vương ngồi ngay ngắn như cũ, mắt hướng về văn võ bá quan phía dưới.
Đúng lúc này, Vương hậu đến.
“Vương hậu nương nương” Các nội cung cùng thị nữ đều nghiêng người
nghênh đón.
Vương nhìn về phía Vương hậu, thấy Vương hậu một thân đoan trang
hoa lệ lễ phục, gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng dùng yên chi (son
phấn) nhưng tinh thần vẫn là có chút không tốt.
“Vương hậu” Vương mỉm cười, đứng lên vươn tay, cực kỳ ôn nhu tự tay
đỡ Vương hậu đứng ở bên người.
Vương hậu từ lúc xuất hiện ở đây, liền nhìn chằm chằm vào Hồng Lân.
Chính là Hồng Lân lại luôn nhìn thẳng về phía trước, hắn giống như thị vệ
bình thường sau khi hướng nàng khom mình hành lễ liền yên lặng quay trở
về vị trí của mình – phía sau Vương. Cả quá trình đều không có liếc nhìn
nàng một cái.
Lúc Vương tự mình thân thủ cầm lấy ngón tay nhỏ xinh trắng noản của
Vương hậu, Vương hậu khe khẽ run lên, tựa hồ có chút lãnh (lạnh).