Đường đường quốc vương Triều Tiên, lại như con hát ở trước mặt mọi
người đàn hát, mà những người đó lại như đang mua vui trong hoan ca tiếu
lạc. (khung cảnh giống như trong lầu xanh) (khúc này ta ko coi, Vương thật
đáng thương a T^T)
Tình cảnh này trong trí nhớ của Hồng Lân không có, bởi vì lúc ấy hắn
chính là bận rộn hẹn hò với Vương hậu ở thư khố, không nhìn thấy quẫn
bách cùng bất đắc dĩ của Vương.
Nhưng là Yam “thấy”. Khi hắn xem điện ảnh tư liệu đến đoạn này liền
thật sâu vì Vương mà đau xót.
Thân là nhất đại quân vương (một đời là vua), cho dù là Triều Tiên chỉ
là một tiểu quốc, cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của vương giả, huống
chi Vương Kì lại là một người thiên tính vô cùng mẫn cảm.
Lúc ấy Yam cảm thấy vũ nhục như vậy, cho dù là chính mình chỉ là
người đứng xem, cũng vì Vương mà cảm thấy chua xót cùng đau lòng. Mà
nhạc khúc lúc ấy Vương diễn tấu trên quảng trường chính là tên của bộ
phim, “Sương hoa ***”.
Yam không rõ lắm về lịch sử Triều Tiên, nhưng sau khi kế thừa trí nhớ
của Hồng Lân, lại biết được đây là một bản tình ca của Triều Tiên được
truyền lưu từ mười mấy năm trước, nói về tình cảnh cùng tâm tình lúc hẹn
hò của những người yêu nhau.
Hắn đoán có lẽ lúc ấy Vương là nghĩ đến Hồng Lân. Đây là ca khúc đối
Hồng Lân thổ lộ, đáng tiếc tên ngốc Hồng Lân, lại lãng phí cùng với nữ
nhân hẹn hò, hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình của Vương.
Khụ, đương nhiên, hiện tại hắn chính là Hồng Lân, không thể tiếp tục
mắng chính mình ngu ngốc.