Nàng giống như mọi khi cung kính cúi đầu: “Điện hạ”
Vương ôn nhu nói: “Vương hậu, tay ngươi có điểm (có chút) run, có
phải hay không cảm lạnh?” Giọng nói của y trầm thấp thuần hậu (êm tai),
đặc biệt khi đè thấp thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn, thập phần
quyến rũ.
Vương hậu lại khẽ run lên, không tự giác âm thầm trộm liếc mắt nhìn
Hồng Lân một cái, thùy hạ mi mắt nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm. Có thể là
do nô tì vội vàng đến đây, cũng không có gì đáng ngại”
Vương gật gật đầu, cùng Vương hậu sóng vai mặt hướng về phía văn võ
bá quan dưới quảng trường, sau đó song song tọa chủ vị.
Vương cùng Vương hậu đều đã đến, tất cả các triều thần đứng dậy hành
lễ.
Vương nhượng mọi người bình thân, sau đó ra hiệu yến hội có thể bắt
đầu.
Nhạc khúc Triều Tiên du dương vang lên, mĩ tửu (rượu ngon) hòa mĩ
thực (đồ ăn ngon) luân phiên dâng lên, giữa quảng trường các vũ nữ Triều
Tiên mĩ lệ (xinh đẹp) bắt đầu khởi vũ (nhảy múa).
Bởi vì Triều Tiên chỉ là một tiểu quốc, Vương lại không có nhiều thực
quyền, uy tín không thể so sánh với hoàng đế Nguyên triều, cho nên từ
trước tới giờ triều thần tại yến hội đều là vô câu vô thúc (tự do hoành hành),
quá mức phóng túng. Thật chí có người ở trước mặt Vương làm trò ôm
cung nữ hoặc cung phi phẩm cấp thấp mà ve vãn, Vương cũng chỉ có thể
làm như không biết.
Yam nhớ rõ trong nguyên kịch, trong một lần yến hội, các đại thần thậm
chí “bức” Vương tự mình hạ trường (đi xuống) đạn tấu (đánh đàn) biểu
diễn.