Vương có chút sinh khí (tức giận), khí thế vương giả tỏa ra, lãnh nghiêm
mặt trầm giọng nói: “Về sau không được tự chủ trương. Lại có loại tình
huống này, nhất định phải nói cho trẫm”
Vừa rồi còn tự xưng “ta”, hiện tại lại biến thành “trẫm”.
Yam trong lòng nói thầm. Bất quá hắn lại không sợ bộ dáng âm trầm
lãnh khốc của Vương, ngoài miệng còn đáp: “Vâng. Đã biết”
Vương đột nhiên biến đổi vẻ mặt, có chút tò mò nói: “Hồng Lân a, câu
cuối cùng kia của ngươi… ‘Ta,là,lão,mẫu,của,ngươi’…Là có ý gì?”
Yam dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Vương phát âm không quá chuẩn xác, rõ ràng là bắt chước ngữ khí lúc
đó của Yam, mang theo nồng đậm âm điệu dị quốc, nghe có chút khôi hài,
nhưng là có một loại khác…hấp dẫn.
Yam ho nhẹ, hàm hồ nói: “Không, không có gì. Chính là tùy tiện nói ra
thôi” Hắn thấy Vương vẫn còn muốn hỏi, liền hấp tấp nói: “Điện hạ, ta
muốn đi thẩm vấn thích khách, đêm nay có thể sẽ không trở lại. Ngài nghỉ
ngơi sớm một chút. Nghỉ ngơi sớm một chút”
“Ai…” Vương nâng thủ còn muốn gọi hắn, chính là Hồng Lân đã vội
vàng đào tẩu.
“Ta là lão mẫu của ngươi…” Vương dùng Hán ngữ không lưu loát của
mình cúi đầu niệm một lần nữa, kỳ quái lẩm bẩm: “Rốt cuộc là có ý gì?”
Triều Tiên là tiểu quốc thuộc địa của Nguyên triều, Vương không chỉ có
thể nói Mông ngữ (tiếng Mông Cổ, triều Nguyên là triều đại người Mông
Cổ thống trị trung nguyên, sau nhà Tống) của Nguyên triều mà còn có thể
nói Hán ngữ. Thế nhưng hiện tại trung nguyên đã không còn là thiên hạ của
người Hán, cho nên Vương chỉ biết đại khái không tinh thông như Mông