Vương giật nhẹ khóe miệng, cũng cười một chút, lại sờ sờ mặt hắn, nói:
“Sắc mặt của ngươi rất khó xem. Ta thấy vẫn là truyền thái y đến chuẩn
đoán một chút vẫn hơn”
“Điện hạ, ta thật sự không có bị thương. Ngươi tin tưởng ta” Yam nói
xong còn như muốn chứng minh mà đánh đánh vào khuôn ngực cường
tráng ưu mĩ của mình.
Vương rốt cuộc yên lòng, nói: “Vậy là tốt rồi”
Yam nhặt y phục lên mặc vào.
Vương nói: “Ngươi muốn đi thẩm vấn thích khách kia sao?”
“Ân. Phải thẩm vấn suốt đêm, nếu có đồng đảng phải mau chóng bắt
được”
“Để Phác Thắng Cơ cùng Hàn Bách bọn họ giải quyết đi. Tối nay như
thế nào ngươi cũng đừng đi, ở nơi này của ta hảo hảo nghỉ ngơi một đêm”
Yam cười nói: “Như thế nào có thể được. Ta là Tổng quản Kiện Long
Vệ của điện hạ a”
Vương nhíu nhíu mày, biết việc này chủ ý của hắn đã định, liền không
hề cưỡng cầu, nói sang chuyện khác: “Ngươi như thế nào biết thích khách
kia là người Trung Nguyên?”
“Ân?”
“Ta nghe được ngươi nói Hán ngữ với hắn”
“Nga, là như thế này…” Yam đem chuyện hắn phát hiện ở Tân thành nói
cho Vương.