Điều này làm cho y nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng trở nên trắng
bệch.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ y căn bản không phải cái gì “tràng dạ dày không
khỏe”, mà là bệnh rất nghiêm trọng?
Vương Kì trong nháy mắt sợ hãi.
Tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt trong thâm cung hiểm ác, ăn bữa hôm lo bữa
mai, nhưng Vương chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết. Bởi vì y niên kỉ
vẫn còn rất trẻ, đối cuộc sống còn tràn ngập nhiệt tình. Y nghĩ muốn tại
vương vị tạo nên thành tựu, y muốn Triều Tiên thoát khỏi khống chế của
Nguyên triều, y nghĩ muốn trở thành một đế vương lưu danh thiên cổ, y
nghĩ muốn…cùng Hồng Lân cùng nhau sống cuộc sống khoái khoái lạc lạc.
Vương xoa xoa khóe miệng, nhìn đồng bồn một lúc lâu, đột nhiên đứng
dậy, đem hoa tươi trong bình hoa “may mắn thoát khỏi liên lụy” trên đầu
giường rút ra, quăng trên mặt đất, sau đó cầm lấy bình hoa, đem nước bên
trong đổ vào đồng bồn, rửa sạch vết máu đạm nhược (nhạt) kia.
Sau đó y đem bình hoa dùng sức ném vỡ trên mặt đất, lại một cước đá
ngả lăn đồng bồn. Khiến cho dấu vết màu đỏ kia hoàn toàn biến mất trong
đống hỗn độn giữa tẩm cung.
Y là vương, là Triều Tiên vương. Tại lúc triều đình vừa mới trở nên
vững vàng, tuyệt đối không thể lại xuất hiện phong ba.
Mặc kệ y bệnh gì, một khi tin tức Vương hộc máu truyền đi ra ngoài,
những triều thần vừa mới an phận nhất định sẽ lại thần tâm động đãng, tả
hữu tư nguyên (***). Mà tình hình y vất vả ổn định được, cho dù là dựa vào
tin Vương hậu mang thai, cũng tràn ngập nguy cơ.
Vương nhìn thấy mặt đất hỗn loạn, đứng ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên
lung lay thân mình, dựa vào giường suy sụp ngã xuống.