Vương thái y trên lưng đeo theo một cái đại dược tương (hòm thuốc)
hoảng hoảng trương trương chạy đến, vừa thấy tình huống của Vương,
không cần bắt mạch đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra, không khỏi sợ
tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Vẫn là Hoàng nội cung trầm ổn, thấp giọng nhắc nhở: “Vương thái y,
hiện tại không phải thời điểm kích động, mau suy nghĩ biện pháp”
Vương thái y tỉnh táo lại, cẩn thận bắt mạch cho Vương. Lại bảo Yam
trợ giúp Vương nằm ngửa lại, ở dưới thắt lưng lót một tấm đệm thật dày,
nâng lên nửa người dưới, ngăn cản kế tục lưu huyết.
“Vương thái y, điện hạ rốt cuộc như thế nào?” Yam trong lòng thập phần
lo lắng.
“Điện hạ động thai khí, phải mau chóng cầm máu, bảo trì tâm bình khí
hòa. Ân..” Câu kế tiếp lão không dám nói, hết thảy đều phải xem tình hình.
Vương nghe vậy mở mắt ra, hơi hơi nhíu mi, thấp giọng nói: “Hài tử
không có việc gì?”
“Điện hạ, hiện tại…hiện tại còn không biết được. Ngài phải an tâm
dưỡng thai” Thấy ánh mắt của Vương, vội vàng bổ sung: “Thần cam đoan
chỉ cần ngài an tâm tĩnh dưỡng, tự tử tất sẽ không có việc gì” Thượng thiên
phù hộ, khả ngàn vạn lần không thể có việc gì a.
Vương không nói gì cả.
Vương thái y len lén nhìn y một cái, mới cẩn cẩn dực dực (dè dặt) nói:
“Điện hạ, hiện tại thân mình của ngài không đồng nhất bàn (ko như trước),
hành động nhất định phải cẩn thận, động tác không nên quá mạnh bạo, cũng
không nên mệt nhọc quá độ. Thần chuẩn bị cho ngài mấy phương thuốc an
thai, trong lúc chờ thai khí ổn định lại tốt nhất ngài nên dùng cố định” Kỳ