thật những lời này lão đã sớm dặn dò Vương, nhưng hiển nhiên Vương
cũng không đặt nó trong lòng, lúc này mới có chuyện.
Vương phục dùng bảo thai dược xong liền ngủ. Chính là tấm đệm dưới
thắt lưng cũng không bỏ ra, có thể phải vất vả duy trì như vậy suốt mấy
ngày.
Vương thái y nhẹ nhàng thở ra, lại lôi kéo Hồng Lân tinh tế dặn dò một
đống, cuối cùng mới có thể an tâm mà cáo lui, trở về tiếp tục nghiên cứu
tình huống của Vương.
Vương lần này ước chừng nằm trên giường năm ngày, dùng không ít bảo
thai dược, lúc này mới vượt qua nguy hiểm tức giận động thai lần này. Bất
quá Vương thái y nói với Vương, sau đó còn phải hảo hảo nghỉ ngơi hai
tháng mới có thể hoàn toàn an tâm.
Yam không dám rời khỏi bên người Vương nửa bước, ngày ngày canh
giữ bên cạnh. Hắn mặc dù làm cho Vương mất hứng, nhưng Vương đối với
chuyện chính mình hoài dựng còn không có khắc sâu nhận thức, từ Kiện
Long Các nổi giận đùng đùng đuổi tới giáo trường, lại từ giáo trường trở lại
tẩm cung, lại thêm phát hỏa lớn như vậy, hành động trong lúc đó quá mức
lỗ mãng.
Hai người trải qua giáo huấn lần này, trong lòng đều có chút ưu tư.
Yam nắm tay của Vương, hối hận nói: “Điện hạ, may mắn ngài cùng hài
tử đều bình yên vô sự, bằng không ta…ta sẽ thật hận chết chính mình”
Vương thở dài, nói: “Không trách ngươi. Ngày đó ta sinh khí cũng thật
quá lớn. Bất quá ngươi về sau không thể lại tranh chấp với Phác Thắng Cơ.
Phác Thắng Cơ tính cách kiêu căn nan tuần (không cải tạo được), nhưng đối
ta, đối Triều Tiên, vẫn là thập phần trung thành. Ta bây giờ còn muốn dùng
hắn, ngươi trong lòng nếu ủy khuất, kiên nhẫn một chút, được không?”