Vương gật gật đầu, liền đỡ tay vịn của y tử (ghế dựa) chậm rãi đứng lên,
nói: “Trẫm trở về trước. Lanh lợi một chút, Vương hậu bên này có tin tức gì
lập tức báo cho trẫm”
“Dạ”
Vương ngừng lại một chút, cảm thấy khi đứng lên bụng tựa hồ co rút
đau đớn, bất quá lập tức liền qua đi.
Y ra ngoại thất, đối hai gã thái y chờ đợi ở hành lang phân phó vài câu,
mới mang theo đám người Hoàng nội cung hướng cung điện của mình đi
đến.
Đến tận khi chuyển qua một cái hành lang, y phảng phất còn có thể nghe
được tiếng rên rỉ của Vương hậu, nghiêng đầu có chút lo lắng có chút bất an
nhìn lại một lần nữa.
Hoàng nội cung nhỏ giọng nói: “Điện hạ yên tâm, Vương hậu nương
nương cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ bình an sinh hạ tự tử”
Vương không chút để ý ân một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ
vừa mới bước hai bước, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, dừng lại cước bộ.
Y hơi hơi xoay người, đỡ bụng, chỉ cảm thấy bụng lại là co rút đau đớn,
so với vừa rồi càng lợi hại.
Vương khẽ nhíu mày, bên trong mâu tử (con ngươi) tất hắc (tối đen)
thâm thúy tất cả đều là ẩn nhẫn.
“Điện hạ?” Hoàng nội cung thấy Vương đứng bất động, tiến lên một
bước khẽ hỏi.
Vương đứng đó một lúc lâu, chờ cho trận đau đớn này dịu xuống, lắc lắc
đầu, ý bảo không có việc gì, nhưng vẫn nhẹ cau mày, chậm rãi đi về phía